Dương Cẩm Ngưng lập tức giơ chân lên đạp vào quần anh. Cô phải đứng
dưới mưa đợi anh, còn anh thì nằm ngủ! Bất bình càng tăng thêm.
Cố Thừa Đông giữ cô lại: “Cô làm cái gì thế?”
Dương Cẩm Ngưng vẫn tiếp tục đánh anh, hoàn toàn quên mất lời nói đã
chuẩn bị lúc này. Nhưng thật ra, cô cũng không biết là mình quên thật hay
là không dám nói.
Thấy cô trừng mắt nhìn mình, cả người ướt sũng, Cố Thừa Đông lên
tiếng: “Ngốc!”
Đâu phải không có chỗ trú mưa? Lại ngốc nghếch tự biến mình thành thế
này, làm gì có gì quan trọng hơn thân thể mình chứ?
Cố Thừa Đông kéo Dương Cẩm Ngưng lên nhà, thở dài nhìn bộ dạng tóc
tai bù xù của cô, vốn định đả kích cô thêm nhưng lại cảm thấy như thế có
vẻ quá tiểu nhân.
Dương Cẩm Ngưng vừa vào trong căn hộ liền bị anh vào nhà tắm. Cô
cũng biết mình quá ngớ ngẩn, nên đành phải nghe theo sự sắp đặt của anh.
Vừa tắm, cô vừa quan sát xung quanh, nhìn đồ dùng trong này có thể
nhận ra chỉ có một người dùng. Chuyện này khiến cô vô cùng hài lòng , tâm
trạng cũng tốt lên đáng kể. Tắm xong, cô mặc đồ của anh đi ra ngoài.
Mặc kệ tóc còn ướt, cô tự ý lượn khắp căn hộ của anh vài vòng. Cố Thừa
Đông nhìn thấy vậy liền lên tiếng: “Làm như tới bắt gian không bằng!”
Dương Cẩm Ngưng xấu hổ, đúng là cô đang ngó nghiêng xem có dấu tích
của phụ nữ trong này không và kết quả là không hề có. Cô rất tò mò, hai
người họ đã chia tay lâu như vậy, chẳng lẽ anh còn chưa có ở chung với
người khác… Cô nhìn Cố Thừa Đông vẻ đăm chiêu.