về, dù sao thì ngoài trời cũng đã tạnh mưa, nhưng không ngờ anh lại nói:
“Đi sấy tóc khô đi.”
“Không cần.” Cô thẳng thắn từ chối ý tốt của anh, không quên giải thích,
“Tóc bây giờ yếu rồi, cần phải giữ gìn một chút, không thì chẳng mấy mà
biến thành rơm.”
Cố Thừa Đông không thèm đáp.
Lại im lặng.
Một lúc lâu sau, Dương Cẩm Ngưng ho khan một tiếng: “Cố Thừa
Đông…”
“Ừ?” Có vẻ như anh đang nghĩ gì thì bị cô quấy rầy.
“Chúng ta nói chuyện đi!”
“Nói chuyện gì?”
“Ừm, thì chuyện mấy năm nay anh sống thế nào…”
“Không hứng thú!”
Dương Cẩm Ngưng đứng dậy, đi một vòng trong nhà xem xét, nhìn thấy
bộ bài tú lơ khơ, cô cầm đến trước mặt Cố Thừa Đông, ngồi xuống bên
cạnh anh, vừa cười vừa nói: “Vậy thì chúng ta chơi ba quân, ai có điểm cao
hơn thì được hỏi người kia một câu hỏi.”
Lần này không đợi anh trả lời đồng ý hay không, cô đã tự mình rút ba lá
bài rồi đặt vào tay anh, sau đó cô cũng rút cho mình ba lá. 5,9,Q.
Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm động tác của cô xem cô đang định đùa
cái gì, nhưng vẫn mở ba lá bài kia ra xem, 7,7,2