Khuôn mặt Cố Thừa Đông gần ngay trước mắt cô, nhưng anh vẫn không
có phản ứng gì. Dương Cẩm Ngưng di chuyển tay xuống dưới ngực anh,
“Tôi thu hồi câu hỏi vừa rồi, hỏi câu khác, hiện giờ anh có cảm giác với tôi
không? Có… muốn không?”
Khi bàn tay cô đã trượt xuống bụng dưới, Cố Thừa Đông bắt lấy tay cô.
“Cô hỏi hai câu liền!” Anh nhón lấy một lá bài, “Hơn nữa còn lòe tôi!”
Nói xong, anh buông tay cô, đứng dậy.
Dương Cẩm Ngưng nhìn theo anh: “Anh còn chưa trả lời tôi.” Dù sao
cũng là cô thắng, kết quả là như thế.
Cố Thừa Đông dừng chân: “Muốn!”
Muốn, nhưng không có nghĩa là sẽ làm.
Trước khi anh xác định sẽ chung sống với cô suốt đời này, anh sẽ không
chạm vào người cô. Vì, anh không thích mờ ám.