Hai người họ dây dưa một lúc lâu thì người đàn ông mới bỏ đi, còn
Phùng Quyên lại nhìn chằm chằm anh ta rồi mới rời khỏi. Dương Cẩm
Ngưng không thể kiềm chế được nên cô bước đến ngăn Phùng Quyên lại,
“Chúng ta hãy nói chuyện đi.”
Chuyến xe buýt mà Phùng Quyên đang đợi vừa mới đến, nhưng cô chỉ
nhìn Dương Cẩm Ngưng rồi nở một nụ cười. Nụ cười này khiến Dương
Cẩm Ngưng hoang mang, bởi vì vẻ mặt của Phùng Quyên không phải là vẻ
mặt của người bị khó xử khi bị bắt gặp, mà chỉ là một nụ cười bình thường.
Nhưng nụ cười này lại khiến Dương Cẩm Ngưng cảm thấy vô cùng sống
động.
Phùng Quyên chỉ vào quán nước bên kia, một quán trà sữa được bố trí rất
có phong cách. Dương Cẩm Ngưng gật đầu, lúc này cũng không có nhiều
người lắm, cho nên cũng thích hợp để nói chuyện.
Phùng Quyên gọi hai ly nước, một ly trà sữa vani cho Dương Cẩm
Ngưng khiến cô rất ngạc nhiên. Rất lâu trước đây, Dương Cẩm Ngưng rất
thích uống loại trà sữa này, thậm chí cô từng uống qua các loại vị khác nhau
nhưng cuối cùng vẫn kết luận rằng cô thích hương vani, vị béo nhưng
không ngán, cảm giác rất vui khi cảm thấy vị ngọt trên đầu lưỡi. Vì vậy cô
rất thích rất thích nó, chỉ là sau này cô rất ít uống loại trà này nữa.
Từ lúc Phùng Quyên ngồi xuống, Dương Cẩm Ngưng không thể thôi
nhìn cô ấy, cô đang suy nghĩ rốt cuộc thì là hai người họ vô tình gặp nhau
hay là vẫn luôn qua lại.
Vẻ mặt của Phùng Quyên hết sức thản nhiên, hơn nữa cô còn dùng ánh
mắt này trả lời cho sự hoài nghi của Dương Cẩm Ngưng.
“Người đàn ông vừa rồi có quan hệ gì với cô?” Dương Cẩm Ngưng suy
nghĩ một hồi, vẫn quyết định nói thẳng ra chứ không cố ám chỉ với đối