Dương Cẩm Ngưng nghe xong thì sắc mặt vẫn như cũ, “Ý cô là nếu như
cô không gặp anh trai tôi thì sẽ không từ hôn với người đàn ông kia?”
“Đúng vậy.”
Dương Cẩm Ngưng cười, “Cũng phải, anh trai tôi không chỉ có một ngôi
nhà nhỉ…” Vẻ tươi cười của cô vô cùng châm chọc.
Phùng Quyên không hề tức giận, mà cô bình tĩnh nhìn Dương Cẩm
Ngưng, “Cô xưa nay vẫn quen suy bụng ta ra bụng người nhỉ?” Cô cũng
không thèm để ý Dương Cẩm Ngưng nghĩ gì mà nói tiếp, “Tôi biết cô thích
uống trà sữa nhất, bởi vì lúc cô học trung học thì cô thích nhất là ngồi ở
quán trả sữa đối diện trường. Mà người ngồi bên cạnh cô lúc đó là Dương
Nhất Sâm, vẻ mặt của cô luôn rất hưởng thụ, còn anh ấy thì nhìn cô bằng
một vẻ mặt cưng chiều. Nhưng lúc ấy anh ấy không thuộc về tôi, tôi chỉ có
thể là một người qua đường. Sau đó hễ cứ có thời gian là tôi lại đến quán trà
sửa đó, tôi chỉ hi vọng có thể gặp được hai người. Tôi cứ như một kẻ nhìn
trộm vậy, vẫn trộm nhìn hai người hạnh phúc, nhưng lúc ấy tôi cũng không
phải là muốn được như vậy. Sau khi tốt nghiệp, tôi thi vào đại học rồi sau
đó đi công tác, tôi nghĩ muốn tìm một người đàn ông bình thường để kết
hôn rồi sống đến già. Nhưng ông trời lại khiến tôi gặp anh lần thứ hai, cho
dù là lúc ấy anh bị thương rất nghiêm trọng. Tôi mỗi ngày giúp anh hồi
phục, cô vũ anh, làm bạn với anh, đó không phải là tôi thiện lương đến mức
nào, cũng không phải là tôi có ý tứ gì, chỉ là bởi vì anh ấy là Dương Nhất
Sâm. Anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường, nhưng với tôi anh ấy là
cả cuộc sống. Có thể ở bên anh chính là niềm tin duy nhất của tôi, đây là cơ
hội duy nhất của tôi. Tôi không thể buông tay, cũng không thể từ bỏ được.”
Dương Cẩm Ngưng bất bình, cô muốn nói không phải là cô tùy tiện
buông tay người đàn ông kia. Nhưng hiện tại nói cái nay còn có tác dụng gì
chứ?