Cô nhận ra quả thực là cô không có tư cách nói gì Phùng Quyên, nếu như
đổi lại là cô, cô sẽ không thể làm được như cô ấy. Trong tình cảm, người
con gái luôn muốn thử một lần, trừ phi đã tuyệt vọng rồi, nếu không thì
không muốn buông tay, đặc biệt là trong lúc cô ấy có hy vọng.
Cô chưa từng nghĩ rằng quá khứ của cô lại ảnh hưởng đến cuộc sống của
người khác như vậy.
Phùng Quyên thấy Dương Cẩm Ngưng không nói lời nào thì cô tiếp tục
bình tĩnh nói, “Tùy cô cảm thấy ra sao về tôi, cô cũng cứ tự nhiên đi nói với
Dương Nhất Sâm, đều tùy ý cô.”
Về chuyện này, quả thật Phùng Quyên không có tự tin, nếu như Dương
Cẩm Ngưng đi nói với Dương Nhất Sâm nhất định anh ấy sẽ tin lời rồi rời
xa cô.
Dương Cẩm Ngưng im lặng, không nói rằng sẽ kể với Dương Nhất Sâm
hay không.
Thật ra thì cũng không có gì để nói.
Chỉ là Dương Cẩm Ngưng nghĩ, mỗi khi chúng ta chưa biết đâu là sự thật
thì nhất định sẽ cố chấp đi tìm hiểu cho ra bằng được, nhưng sự thật quan
trọng đến vậy sao?
Dương Cẩm Ngưng định thần lại, Phùng Quyên đang đứng bên cạnh
Dương Nhất Sâm lại bị gọi vào trong.
Lúc này Dương Cẩm Ngưng mới đi đến bên cạnh Dương Nhất Sâm,
“Anh trai.”
Cô bé con thấy mẹ thì liền làm nũng muốn Dương Cẩm Ngưng bế. Cô
đành nhận lấy con gái từ tay Dương Nhất Sâm.