Nghệ Tuyền thì chỉ tay lên các vì sao trên trời, chỉ ra một ngôi sao lớn
nhất, một ngôi sao nhỏ nhất.
Dương Cẩm Ngưng lắc đầu, để Dương Nghệ Tuyền chơi một mình.
Dương Nhất Sâm cười nhìn cô bé chạy đi.
“Anh thực sự muốn kết hôn sao?” Dương Cẩm Ngưng Cẩm Ngưng dè dặt
hỏi. Tuy rằng Phùng Quyên đã nói với cô đoạn tình cảm thầm mến của cô
ấy, nhưng điều kiện gia thế và bề ngoài của Dương Nhất Sâm cũng thực sự
quá tốt.
Phụ nữ luôn rất thực tế, đồng thời nhiều lúc cũng tự động đặt cái thực tế
này trên cả tình cảm của mình và của người khác.
“Dù sao cũng phải kết hôn.” Dương Nhất Sâm cười cười.
Dương Cẩm Ngưng không nói chuyện này nữa. Cô quên mất rằng Dương
Nhất Sâm mới là đương sự, anh là người duy nhất có quyền lên tiếng. Hơn
nữa, Dương Nhất Sâm không hẳn là sẽ quan tâm đến tuổi trẻ bồng bột kia
của cô ấy, có lẽ trong khi cô ấy có những chuyện anh không hiểu thì anh
cũng đã làm những việc mà cô ấy không biết.
Dương Cẩm Ngưng lại trò chuyện cùng Dương Nhất Sâm về những
chuyện đáng nhớ lúc còn bé, cho dù là lúc đó thấy bản thân rất ngốc, nhưng
mà hiện tại thì mình cũng không thông minh hơn được bao nhiêu.
Bữa tiệc này rất vui, hai bên gia đình đều vô cùng hài lòng. Dương Cẩm
Ngưng cũng không hỏi gì nữa, tình cảm là chuyện của người ta, bản thân cô
cũng không muốn can thiệp nhiều. Sau đó, Tả Tần Phương và Dương Lập
Hải quyết định đi du lịch vài ngày.
Dương Cẩm Ngưng dẫn Nghệ Tuyền đi tiễn họ, nhưng lúc ở trên xe, nghe
ông ngoại tả phong cảnh rất đẹp thì bé liền muốn đi theo. Dương Cẩm