Ngưng phản đối, thế nhưng ông bà đều đồng ý đưa cô bé đi. Cuối cùng
Dương Cẩm Ngưng cũng đành chấp nhận cho con gái đi.
Cô bé ôm lấy cổ Dương Cẩm Ngưng, “Mẹ, con yêu mẹ.”
Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, “Lúc vui vẻ thì nói ‘con yêu mẹ’, lúc không
vui thì lại trở mặt với tôi cơ đấy.”
Bé con bĩu môi, “Mẹ cũng vậy, lúc con nghe lời thì ‘Tuyền Tuyền
ngoan’, lúc không vâng lời thì mẹ lại ‘Đứa nhỏ phá phách’.”
Mọi người nghe bé con nói vậy thì không nhịn được cười.
Dọc đường Dương Cẩm Ngưng dặn dò cô bé phải nghe lời ông bà ngoại,
không được phá phách, bé con kiên định gật đầu.
Sau khi họ đi rồi, Dương Cẩm Ngưng phát hiện bản thân thật rất đáng
thương. Cô nghĩ sao ba mẹ mình lại có thể mang con bé đi mà không phải
là mình chứ?
Qủa nhiên là bé con thì rất được cưng nhiều, còn người lớn thì bị bỏ quên
rồi.
Cô ngồi trên xe taxi, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống cô đơn của mình, thật
đúng là cô đơn quá, ai cũng có đôi có cặp, kết quả là chỉ có cô là một mình.
Xe đi rất xa rồi, cô nhìn bên ngoài cửa sổ bắt gặp một chiếc xe. Chiếc xe
kia trông rất quen, cô nhìn chằm chằm nửa ngày mới nhớ ra, chính là xe của
Cố Thừa Đông.
Cô thu lại ánh mắt, nói với tài xế, “Đuổi theo chiếc xe phía trước.”
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc chiếc xe phía trước cũng chịu ngừng.
Dương Cẩm Ngưng xuống xe, trả tiền xong cô trốn ở một góc. Cô vừa