Dương Cẩm Ngưng tươi cười vỗ tay: “Tôi nhiều điểm hơn anh, tôi hỏi
anh một câu.”
Cố Thừa Đông chỉ nhìn cô, không lên tiếng.
“Mấy năm nay anh mất tích ở đâu?”
“Ở Đức một năm, sau đó về nước sống ở XX một thời gian, năm ngoái về
Mạc Xuyên.”
Khá thành thực. Dương Cẩm Ngưng hài lòng cười.
Cô tiếp tục chia bài, điểm của cô lại cao hơn.
“Anh nghĩ tôi là loại phụ nữ như thế nào?”
“Muốn nghe lời nói thật hay nói dối?”
“Nói dối!”
“Xinh đẹp, hiền dịu, đoan trang!”
Dương Cẩm Ngưng cười nghiêng ngả: “Anh thích hợp nói phét!”
Tiếp tục rút bài.
Dương Cẩm Ngưng vẫn nhiều hơn.
Cô chăm chú nhìn anh: “Anh có từng hận tôi không?”
Cô cũng không biết mình muốn nghe đáp án thế nào, nhưng vẫn muốn
hỏi.
Cố Thừa Đông im lặng một lúc, đang định nói thì cô lại giơ tay lên bịt
miệng anh lại, không cho anh nói tiếp.