Cố Thừa Đông liếc mắt đứng nhìn cô, lúc này cô ăn mặc lộn xộn, hình
như là mặc đồ ngủ, đôi chân lộ ra ngoài. Hình như cô đặc biệt thích để lộ
chân, chỉ cần trời mát mẻ một chút là cô nhất định sẽ mặc váy, nhưng váy
không được quá dài. Đôi khi anh rất bội phục đôi chân người phụ nữ, cho
dù bên trên có mặc quần áo dày thế nào đi chăng nữa, nhưng chân không
mặc gì vẫn được.
Anh giơ tay, đặt chiếc chìa khóa lên bàn.
Âm thanh khi chiếc chìa khóa chạm vào mặt bàn hoàn toàn khiến cô giật
mình tỉnh giấc quay về hiện thực. Cô trừng mắt nhìn, buông chân xuống
chậm rãi đứng lên. Cô quên mất mình đã cho anh một chiếc chìa khóa để
anh có thể tiện lúc nào về thăm con cũng được. Nhưng bởi vì vài ngày rồi
anh không đến nên cô đã quên mất việc này.
Cô nhìn anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Cô lấy tay cào tóc,
chí ít cũng không được tỏ ra giống một người phụ nữ tuyệt vọng.
“Hôm nay anh không đi làm à?” Cô chủ động mở miệng.
Cố Thừa Đông vẫn đang đánh giá vẻ mặt của cô như thể muốn xác định
gì đó, “Hôm nay rảnh.” Cũng không trả lời có đi làm hay không.
Dương Cẩm Ngưng im lặng, cô nhìn anh mặc tây trang, vẻ ngoài vẫn
xuất thần như trước kia. Hẳn là anh đến thăm con gái, nhưng con bé hiện
không có ở nhà, cô hơi thất vọng với suy nghĩ này, “Tuyền Tuyền đi chơi
với ông bà ngoại rồi.” Nói xong Dương Cẩm Ngưng chợt đứng phắt dậy,
Dương Nghệ Tuyền cứ luôn nhắc mẹ đừng quên xin nghỉ, vậy mà cô lại
quên mất. Vì vậy cô lập tức lấy điện thoại gọi cô giáo xin nghỉ cho Dương
Nghệ Tuyền.
Thật ra cô giáo cũng đã gọi cho cô, nhưng cô không nhận được. Sau khi
cô nói rõ ràng rồi cũng khiến cô giáo yên tâm.