Anh rót rượu vào hai cái ly đặt trên bàn. Động tác anh nhanh chóng mà
dứt khoát, rượu trong ly hơi xao động. Cô chưa bao giờ biết rằng hóa ra
rượu nhìn cũng rất đẹp.
Anh đưa ly rượu đến trước mặt cô.
Dương Cẩm Ngưng bưng ly lên nhấp chút rượu, cô nhìn tư thế anh uống
rượu, cô do dự mình có nên tiếp tục giả vờ như một vị phu nhân cao quý
không, cuối cùng cô vẫn quyết định một ngụm uống cạn như uống nước
lọc.
“Lãng phí.” Cố Thừa Đông đánh giá động tác của cô.
Dương Cẩm Ngưng cảm thấy ly rượu kia thật ngon quá, khiến cô hơi
chao đảo, “Tôi thích lãng phí.” Cô hơi cười, “Cái gì càng quý thì khi lãng
phí nó càng thấy sảng khoái.”
Cố Thừa Đông không bình luận mà tiếp tục rót rượu cho cô.
Ngày hôm nay anh như thế này khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Hai người
bọn họ thật đúng là quá giỏi, đã uống hết một nửa số rượu trên bàn, không
có nhiều chủ đề để nói, cho nên cũng không nói gì nhiều, chỉ ngồi uống.
Cố Thừa Đông lắc chiếc ly trong tay, nhìn khuôn mặt cô vì uống rượu mà
đỏ lên, ánh mắt anh có chút ám muội. Cô nam quả nữ ở cùng một nơi, lại
còn uống rượu, thật tình mà nói thì đây là một chuyện rất nguy hiểm.
Nhưng dường như Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện
này, trong lòng chỉ cảm thấy rất kì lạ. Anh rốt cuộc muốn làm gì, thuận
đường đến thăm con, nhưng con không có ở nhà, vậy anh nên lập tức đi về
chứ?
Nhưng cô vẫn không đuổi anh đi. Tự hành hạ mình như thế quả thật rất
khó chịu.