Cô không biết có phải là anh uống say rồi hay không, bởi vì mặt anh càng
ngày càng tới gần cô, cô dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt
anh. Nháy mắt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Mộ Song Lăng khoác tay
anh. Theo bản năng cô đẩy anh một cái khiến động tác của anh khựng lại.
Khi bị đẩy, trên mặt anh không hề có chút khó chịu hay sửng sốt nào, mà
là một vẻ mặt “Tôi biết là sẽ như vậy”, thậm chí còn có hơi châm biếm.
Hình như anh đã dự liệu trước phản ứng của cô.
Trong giây lát, cô nghĩ đến cái gì. Một giây khi anh rời khỏi người cô, cô
dùng hai tay ôm lấy cổ anh, môi áp lên môi anh, cô nhắm hai mắt lại không
nhìn vẻ mặt của anh. Tay cô có thể cảm nhận được cơ thể anh đang cứng
lại.
Hai tay cô vòng qua cổ anh, thuận thế nằm trên sô pha, còn anh thì áp
trên người cô. Nụ hôn này thật khó có thể chia lìa, lại pha lẫn thêm cảm
giác chếnh choáng vì men rượi, họ cắn xé đối phương. Anh cởi áo cô, cô
cũng rất biết cách phối hợp xé rách quần áo trên người anh, tay không
ngừng trượt trên khuôn ngực săn chắcn. Hai người va chạm, lửa tình chậm
rãi nhen lên thành một ngọn lửa bùng cháy.
Hai thân thể dán lấy nhau, như muốn kết hợp chặt chẽ làm một.
Lúc động tình, hai chân cô không nhịn được giãy dụa, đá hết mấy chai
rượu trên bàn trà xuống đất, giống như tâm tình của cô hiện tại, căng thẳng
đến tan vỡ…
Cố Thừa Đông vốn không có dự định gì, nhưng lại rất muốn biết phản
ứng của cô. Anh thử nghĩ tới thái độ của cô, có lẽ là sẽ rất quyết liệt, nhưng
nêu như cô có thể khống chế bản thân, thì có lẽ cũng sẽ đối xử với anh
khách khí. Vì thế,anh lái xe lòng vòng một hồi rồi lại tới đây. Khi nhìn thấy
những chai rượu trên bàn, anh đã hiểu ra, cô vẫn luôn để tâm.