Hôm nay khi anh vừa bước xuống xe, lấy điện thoại di động ra thì trùng
hợp thấy ảnh phản chiếu của cô trên màn hình.
Thái độ của Dương Cẩm Ngưng cũng khá tốt so với anh tưởng tượng, cô
không hề bước đến trực tiếp châm chọc anh. Anh nghĩ bản thân cũng tương
đối ấu trĩ, anh mong muốn người phụ nữ của anh có thể tin tưởng mình,
nhưng có lẽ không có bao nhiêu người phụ nữ hiểu được điều này. Vì vậy
trong lòng anh dứt khoát có yêu cầu với cô, chỉ cần cô chủ động hỏi anh
nguyên nhân thì có lẽ anh sẽ giải thích, người phụ nữ như vậy xem như đạt
tiêu chuẩn rồi.
Nhưng cô không hỏi, lại rất phối hợp với hành động của anh, điều này
khiến anh phải có cách khác để kích thích cô. Là anh cố ý tỏ ra ám muội.
Một giây đó khi anh đến gần cô, cô đẩy anh ra. Anh nghĩ rốt cuộc thì cô
cũng sắp lộ ra tâm tình thật sự của mình. Nhưng dường như vĩnh viễn cô
vẫn luôn khiến anh không ngờ.
Vốn chỉ là muốn thăm dò, nhưng quá trình lại có hơi sai lầm, cho nên đi
chệch quỹ đạo.
Nhiều năm sau, Cố Thừa Đông nhắc lại chuyện này, Dương Cẩm Ngưng
suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng, “Ah, Lúc đó em nghĩ người đẹp trai như
anh thì phải nắm lấy cho chắc, còn về chuyện bại hoại kia thì sau này nhân
lúc anh không để ý em sẽ tự vạch ra một giới hạn để cân bằng lại …”
Thật ra suy nghĩ của Dương Cẩm Ngưng cũng rất đơn giản, lúc đó cô vẫn
chưa làm gì cả, chỉ muốn cho bản thân bình tĩnh lại một chút. Sau đó cô
phân tích, nếu như Cố Thừa Đông có tình cảm với Mộ Song Lăng, thì sẽ
không đợi lâu đến như vậy. Vả lại cô sống với người đàn ông này nhiều
năm, cô cũng hiểu một chút thói quen của anh. Cho nên từ thói quen của
anh mà suy ra thì hẳn là anh sẽ không làm ra những chuyện không rõ ràng
như vậy với Mộ Song Lăng. Tuy rằng, cô cố gắng nghĩ vậy một phần là vì