Thấy ly rượu trong tay anh đã cạn, cô lấy một chai khác đưa cho anh. Cố
Thừa Đông đưa tay ra, không phải nhận lấy bình rượu, mà là ra sức cầm tay
cô, khiến chai rượu trong tay cô đứng vững lại trên bàn.
Ánh mắt của anh nhìn thẳng mặt cô khiến cô cũng hơi sợ hãi, nhưng vẫn
cố gắng đối mặt.
“Lần trước không phải là cô hỏi tôi có muốn không hay sao?” Anh nâng
cằm, nửa cười nửa không, vô cùng có mị lực.
Dương Cẩm Ngưng đã từng thích một thần tượng, hiện tại anh ta đã sớm
nổi tiếng rồi, lại còn có một nhóm fan lớn nữa. Nhưng trong lòng Dương
Cẩm Ngưng, dù anh ta có đóng bao nhiêu bộ phim, diễn bao nhiêu vở kịch
thì cũng không thể so sánh được, ít nhất là không bằng vai diễn của anh ta
trong “Tân Bến Thượng Hải”. Trên đầu đội mũ, ngón tay kẹp một điếu
thuốc, khí chất và mị lực như vậy mới đúng là đàn ông.
Không thể không nói rằng lúc này Cố Thừa Đông có hơi đầu độc cô.
Không chỉ là đẹp trai, mà còn có một mị lực rất hấp dẫn.
Cô bỗng nhiên bị kích thích, nếu anh diễn cảnh hút thuốc trước mặt cô thì
chắc là cũng sẽ rất lôi cuốn?
“Cái gì?”
Cố Thừa Đông tới gần cô, “Hiện tại tôi muốn.”
Cô ngây ngốc, hơi thở anh mang theo sức mê hoặc mãnh liệt quẩn quanh
bên tai cô, đồng thời đi thẳng vào lòng cô. Cô nuốt nuốt nước miếng, bởi vì
cô không hiểu nổi tình huống hiện. Cô nhìn chằm chằm anh, phát hiện nút
áo tây trang của anh đã cởi ra không biết từ lúc nào, nút áo bên trong cũng
đã bung ra, làm lộ khuôn ngực anh.
Mỹ nam cũng là một loại cám dỗ.