Cố Thừa Đông vẫn nhìn cô, anh hơi cả kinh, dường như vẫn không thấy
được hai chữ đoan trang viết ở đâu. Nhất là lúc cô phản kháng, lúc nào cũng
rất tùy ý.
Anh di chuyển ánh mắt nhìn vào một loạt chai rượu.
Dương Cẩm Ngưng định thần lại, phát hiện anh đang nhìn mấy chai rượu,
cô cười sờ sờ đầu, “Nhân lúc giảm giá, nên tôi mua được rất rẻ.”
Cố Thừa Đông đưa mắt nhìn cô, “Cửa hàng rượu kia chắc là không sợ
lỗ?”
“Người ta mới khai trương nên giảm giá để thu hút khách.”
Anh vẫn nhìn cô, dường như biết rõ là cô đang nói dối.
Dương Cẩm Ngưng không khỏi cau mày, “Sao anh lại có vẻ mặt không
tin thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi không có việc gì lại đi mua nhiều rượu như vậy
làm chi? Tôi không uống dù chỉ một chút, mà tôi cũng không có hứng.”
Cố Thừa Đông cong khóe miệng, ngồi vào phía đối diện cô, “Tôi rất có
hứng.”
“Cái gì?”
“Nhiều rượu như vậy, nếu không uống sẽ rất đáng tiếc.” Cố Thừa Đông
cầm lấy một chén rượu. Rõ ràng anh vẫn nhìn cô, nhưng tay cầm rượu chỉ
bật một cái là nắp chai liền rơi xuống, cô cũng không thấy rõ anh làm sao
mà làm được vậy.
Nhưng Dương Cẩm Ngưng biết, anh nói được thì làm được, thật sự là
định uống rượu cùng cô. Cô nhìn anh một cái, rồi đi lấy ly như thể một cô
vợ hiền bé nhỏ.