Bất mãn nhiều quá nhỉ. Cố Thừa Đông không giải thích, chỉ nói: “Cô cứ
tiếp tục.”
“Vì sao không thể cùng tôi được?” Mộ Song Lăng chuyển đề tài.
“Cô là người phụ nữ của bạn học của tôi.”
Mộ Song Lăng bật cười: “Anh đúng là cái kiểu người này! Người khác
hỏi anh thế nào anh trả lời như thế. Nếu như tôi không phải vợ cũ của Kỷ
Chính Nham, nếu anh và anh ta không quen biết, anh cũng sẽ không đồng ý
ở bên tôi. Nhưng mà câu trả lời anh đưa ra vẫn luôn như thế, sự thật vì sao
anh không đồng ý anh biết rõ nhưng không nói ra. Anh biết phụ nữ thích
nghe những lời như thế nào nhưng lại khiến cho mọi chuyện trở nên phức
tạp, dày vò đối phương, dày vò bản thân, tóm lại là anh có ý gì?”
Đạo lý đơn giản nhưng chẳng mấy ai làm được.
Anh gật đầu: “Tiếp tục!”
“Chẳng có gì, nói linh tinh một chút, anh có thể vờ như không nghe
thấy.”
Cố Thừa Đông trầm mặc, nhíu mày.
Mộ Song Lăng mím môi, không được thấy vẻ mặt băn khoăn của anh nên
cảm thấy thất vọng. “Nếu như người nói những lời này với anh là cô ấy, có
lẽ hai người sẽ cãi nhau, sẽ tan rã trong không vui. Nhưng anh xem, tôi nói
vậy mà anh không hề nổi giận. Như vậy rõ ràng là chúng ta rất hợp nhau, sẽ
không gây gổ, không làm tổn thương đối phương, hơn nữa còn có thể sống
khá thanh thản.”
Bình lặng cũng có thể xem như bản chất của cuộc sống.