Vẻ mặt Cố Thừa Đông trở nên nghiêm túc, anh nhìn Mộ Song Lăng: “Đó
là bởi vì cô không yêu tôi.”
Nói xong, thứ tắc nghẽn trong ngực anh tựa như được thông thoáng. Hóa
ra tất cả lại dễ dàng như thế. Những người không yêu nhau, sẽ không quan
tâm nhau, vì vậy dù thế nào cũng có thể chung sống ôn hòa mà không cãi
cọ, không nghi kị nhau. Những người yêu nhau lúc nào cũng mải tính toán,
mải suy nghĩ tới sự quan tâm của đối phương.
Lâu nay Dương Cẩm Ngưng liên tục xuất hiện trước mặt anh, vì sao như
thế anh vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng hiện tại anh đã hiểu, cô đang dùng hành
động để chứng tỏ cho anh thấy, cô muốn cứu vãn tình cảm này. Chỉ có anh
là còn chưa đưa ra quyết đinh.
Hóa ra, mọi thứ đơn giản như thế.
Mộ Song Lăng dụi tàn thuốc vào gạc tàn, thở ra một hơi, rồi nói: “Anh đi
đi.”
Nhưng Cố Thừa Đông chưa đi ngay: “Chờ tẹo nữa.” Không muốn tiếp
tục nói chuyện của mình, anh chuyển đề tài: “Vì sao hồi ấy cô quyết định
bỏ đi?”
Một người phụ nữ rõ ràng còn yêu người đàn ông kia, nhưng lại chủ động
rời bỏ, thế là thế nào?
“vì tôi muốn giữ lại sự tôn nghiêm duy nhất của mình.” Nếu không thì cô
sẽ mất tất cả.
“Thả lỏng anh ta như thế không sợ có ngày anh ta chạy theo người khác
sao?” Anh cười.
“Yên tâm! Sự kiên trì của anh ta khá tốt.” Liếc Cố Thừa Đông một cái,
Mộ Song Lăng nói tiếp, “Hơn nữa, vợ cũ của anh hiện tại cũng đang ở bên