anh ta, anh ta cũng không cô đơn.”
Sự việc lần này, Mộ Song Lăng chủ yếu là muốn diễn cho Khưu Thịnh
Danh xem, đồng thời cũng muốn cho người đàn ông kia cảm nhận một chút
cảm giác năm xưa của cô.
Cố Thừa Đông bật cười: “Cô quá ngốc rồi! Cô cho rằng ai cũng ngốc
nghếch như Kỷ Chính Nham, vẫn đang đợi ở dưới kia sao? Cô ấy đã bỏ đi
lâu rồi, đáng tiếc, không để cô được hài lòng.”
Dương Cẩm Ngưng, cô ấy sẽ không tự dằn vặt mình như thế.
Mộ Song Lăng trừng mắt. Người đàn ông kia cho dù có ngốc nghếch
cũng chỉ có thể để cô chê bai, đâu đến lượt người khác nói chứ!
“Sao anh còn không đi đi?”
Cố Thừa Đông lắc đầu, nhìn giờ trong điện thoại, “Đợi vài giây như thế
là tốt rồi, đã không thích tôi như thế thì chắc là muốn gặp người khác rồi
phải không?” Anh xoay người chuẩn bị đi, bỗng nhiên dừng lại hỏi, “Không
muốn biết vì sao tôi cố tình nán lại tán gẫu với cô à?”
“Vì sao?” Mộ Song Lăng giật mình, quả đúng là cô cũng đang muốn hỏi.
“Bởi vì tôi tính thời gian đi ra thuận tiện mở cửa cho chồng của của cô
luôn thể!” Nói xong, Cố Thừa Đông mở cửa, Kỷ Chính Nham vừa lao ra
khỏi thang máy.
Mộ Song Lăng cười giận giữ, hôm nay cô còn đang thắc mắc sao Cố
Thừa Đông lại nói nhiều như thế, hóa ra là câu giờ, rồi gọi điện báo cho Kỷ
Chính Nham tới đây! Nhưng cô phát hiện, bản thân mình hoàn toàn không
tức giận.