Sau một màn triền miên, Dương Cẩm Ngưng tựa vào ngực Cố Thừa
Đông, “Anh không cảm thấy mình vớ bở sao, bên kia có vợ chưa cưới, bên
này còn có tình nhân miễn phí.”
“Anh thấy em mới vớ bở, cô đơn nhiều năm rốt cục cũng có người làm
ấm giường miễn phí.”
Cô đánh vào ngực anh, “Anh không phải cũng cô đơn nhiều năm sao?
Cái này người ta gọi là thỏa mãn nhu cầu.”
“Anh có vợ chưa cưới, đâu có cô đơn”. Cố Thừa Đông nghiên người liếc
mắt, anh đưa tay đặt dưới đầu, mặc kệ Dương Cẩm Ngưng đang nhéo ngực
mình, dù sao cô cũng nhéo không mạnh.
“Nói cứ như mình oan ức lắm ấy.” Dương Cẩm Ngưng vô cùng khinh bỉ.
Cố Thừa Đông gật đầu, “Cuối cùng bị em phát hiện rồi.”
Lưng anh đã bị cô dùng móng vuốt mèo mà cào lấy cào để, anh cũng
không quan tâm, không tóm tay cô lại.
Cô lại duỗi chân đá anh dù biết rõ đánh không đau. Nhưng cũng không
phải vì muốn anh đau, đơn thuần chỉ trút ra những khó chịu trong lòng.
Cố Thừa Đông đưa tay, nắm cả hai tay cô lại, chăm chú nhìn.
“Anh còn biết xem tướng à?” Dương Cẩm ngưng thấy sắc mặt anh
nghiêm túc, cũng không rút tay về, “Nói đi, có xem được ông xã tương lai
của em là ai không?”
“Cái này không xem được.”
“Vậy anh xem được cái gì?”