Nha đầu kia ngủ rất ngoan, chăn đắp kín. Cố Thừa Đông nhìn một hồi, lát
sau mới đi trở về.
Ân ân ái ái đến đêm muộn nhưng Dương Cẩm Ngưng lại không buồn
ngủ. Nghe tiếng bước chân của Cố Thừa Đông, cô quay sang làm một cái
mặt quỷ hết sức mắc cười. Cố Thừa Đông nhíu mày, dường như nghĩ cô lại
muốn giở trò gì.
Anh lên giường, chui vào chăn.
Dương Cẩm Ngưng nghiêng người qua, nhìn anh, dường như vô cùng có
hứng thú nói chuyện phiếm, “Anh, nếu như tại hôn lễ, em chạy đến nói: Cố
Thừa Đông, em mang thai rồi. Sau đó cướp anh đi, mọi chuyện rùm beng
lên, anh sẽ có tâm trạng gì?”
Vẻ mặt Cố Thừa Đông không thay đổi, “Em xem cái này trên ti-vi hay
đọc trong tiểu thuyết?”
Con người này thật là, một chút cũng không phối hợp. “Em đang rất
nghiêm túc.”
“Anh cũng rất nghiêm túc.” Vẻ mặt Cố Thừa Đông quả nhiên nghiêm túc
hơn cô một chút.
“Anh vì sao không tin có khả năng này?” Dương Cẩm Ngưng thử đả
động anh, “Có phải sẽ thấy rất hãnh diện vì có phụ nữ tới cướp hôn hay
không?”
“Anh đang nghĩ” Cố thừa Đông dừng một chút. “Trong đầu em rốt cục
chứa cái gì…”
Dương Cẩm Ngưng lại nằm xuống, người này và cô chắc chắn không
phải người cùng hành tinh. Sau một lát im lặng, Dương Cẩm Ngưng rốt cục
quyết định ngủ, nhưng cô không ngủ được, có vài chuyện trong quá cứ cứ