Cố Thừa Đông ép bàn tay cô lại, bật cười: “Nhìn thấy tay em ngắn, thích
đánh người.”
Dương Cẩm Ngưng lập tức rút tay về, được rồi cái này cô thừa nhận.
Bực bội trong lòng, cô vỗ vỗ anh sai khiến: “Đi xem con gái bảo bối của
anh có đạp chăn không.”
“Vì sao lại kêu anh đi?”
“Bởi vì em mặc quần áo phiền phức hơn anh, phải mặc hai cái, anh chỉ
cần mặc một cái.”
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, “Em có thể không mặc.”
“Nói hay nhỉ!”
Khóe miệng Cố Thừa Đông nhếch lên, “Sao anh lại nói hay được như thế
nhỉ?”
Dương Cẩm Ngưng dùng chân đạp anh, “Anh rốt cuộc có đi hay không
hả.”
Cố Thừa Đông lần này không phản bác, anh đứng lên tùy ý nhặt một nhặt
một cái quần bị ném trước mặt, mặc vào rồi đi ra ngoài.
(“À ừm… thực ra… anh có thể không mặc mà!” —-> cái này đảm bảo là
chị Ngưng nghĩ thế, tớ chỉ nói ra hộ thôi á :”>)
Tiểu quỷ biết chỗ ngủ của mình bị ba chiếm, nhưng không hề khó chịu,
thậm chí rất hài lòng, cô bé có thể giấu đồ ăn vặt mang vào đây ăn, không
cần lo lắng bị mẹ phát hiện. Vì thế cô bé vô cùng thích bị ba chiếm chỗ ngủ,
cũng rất chủ động ra ngủ một mình. Còn mượn cớ thầy giáo nói trẻ con nên
độc lập. (hự!!!! Con bé này thật là ngàn chấm!!!)