lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đột nhiên mở mắt, thần sắc cũng trở nên nghiêm
túc, “Anh có còn nhớ anh đã từng nói với em một câu?”
“Câu gì?”
“Anh nói: “Đây là thái độ của em đối với Suzie?”, lúc đó trong tay em
mà có dao, nhất định em sẽ đâm anh.” Chuyện đã qua lâu nhưng cô vẫn
canh cánh trong lòng.
Thấy anh không nói lời nào, cô đẩy anh một cái, bắt anh mở miệng.
“Hóa ra suýt chút nữa là anh phải bỏ mạng.”
Dương Cẩm ngưng không cam lòng, cô nói chuyện nghiêm túc, nhưng
anh lại nói có lệ như vậy. Cô cắn bả vai anh một cái, rất là cố sức, cho đến
khi anh hô hấp khó khăn mới dừng lại.
Cố Thừa Đông xoa nhẹ chỗ vừa bị cắn, “Xem ra anh bất cứ lúc nào cũng
có thể chết.”
Cảm thấy còn chưa đủ, cô lại đập tay vào bả vai anh một phát, “Em đang
nói chuyện nghiêm túc.”
Cố thừa Đông im lặng một giây, “Suy nghĩ của anh chính là, à, hóa ra em
không thích Suzie.” Kỳ thật, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy, hóa ra cô
không thích người em cùng cha khác mẹ kia, không thích một Tô Tây mà
mọi người đều yêu quý.
Nghe anh nói như vậy, nắm đấm trong tay cô cũng chậm rãi buông ra:
“Em còn tưởng anh…”
“Tưởng cái gì?”
Có những chuyện rất lâu về sau khi nhắc đến, đã không còn kích động
muốn lập tức biết chân tướng như xưa nữa. Hai người ở gần nhau như thế,