(Mình nói rõ một chút đoạn này, Cố Thừa Đông nghĩ “chuyện đó anh
không làm được” có nghĩa là không thể cả đời toàn tâm toàn ý với Tô Tây,
“biết đâu cô làm được” nghĩa là anh cho rằng Dương Cẩm Ngưng có thể cả
đời toàn tâm toàn ý với Dương Nhất Sâm.)
Thực ra cũng không hoàn toàn, vẫn còn một vài chuyện để nhớ lại, trước
lúc anh gọi cuộc điện thoại ấy cho cô.
Sau đó, anh không còn chút lí do nào để mình lưu luyến nữa.
Chúng ta đều cho rằng đối phương gây ra chuyện, nhưng sau này nhìn
lại, phát hiện chúng ta đều sai, đã bỏ qua cơ hội đễ bày tỏ.
Dương Cẩm Ngưng ôm lấy anh, “Em chưa từng muốn li hôn, em chỉ…”
Cô cắn môi, “Không muốn trở thành người bị vứt bỏ.”
Vì vậy, cô tỏ ra thái độ kiêu căng, không muốn người khác thương hại.
Nhắc tới việc này, lại phải hỏi cô một chuyện khác, “Chuyện năm đó, anh
thật sự không rõ lắm.”
(Là chuyện Dương Cẩm Ngưng bị mẹ con Tô Tình hãm hại, để Cố Thừa
Đông cưỡng bức cô, lần đó Cố Thừa Đông bị chuốc thuốc mê nên không
biết đó là Dương Cẩm Ngưng.)
Dương Cẩm Ngưng sửng sốt một chút mới hiểu ý anh. Cô biết anh không
hiểu rõ, đấy là lí do sau khi kết hôn anh luôn lạnh nhạt với cô, nhưng cũng
tốt, cô vốn không muốn người khác hiểu rõ.
“Lúc ấy có phải em rất muốn giết chết anh không?”
Dương Cẩm Ngưng lắc đầu, “Không, lúc đó em rất tức giận, vì vậy làm
chút chuyện để cân bằng tâm trạng, sau này nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là ông
trời sắp đặt như vậy, em chấp nhận thuận theo số phận, giống như em biết