Nếu như gạt ra vài điểm phản cảm của cô đối với anh, xét về mọi mặt mà
nói, anh là một người đàn ông không tồi, có thể chọn làm người sống chung
suốt một đời.
Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, Dương Cẩm Ngưng không khỏi đánh
giá lại bản thân mình. Cũng như những người bình thường khác, cô cho
rằng, đàn ông chỉ cần có gia thế tốt, mã ngoài không tồi, thì nhất định anh ta
sẽ được dán cái mác hàng cực phẩm lên người.
Cô miên man suy nghĩ thật lâu, lát sau liền buồn ngủ, không kiêng nể gì
mà ngả người trên ghế nằm ngủ.
Cô hoàn toàn không biết, nhân viên tới văn phòng Cố Thừa Đông nộp
báo cáo ai nấy cũng đều kinh ngạc trước cảnh tượng trong phòng. Nhưng
Cố Thừa Đông lại từ đầu tới cuối phô ra cái biểu tình rất bình thường, khiến
mấy người bọn họ đều cảm thấy như bản thân mình bị áo giác, giác ngộ ra
rằng: “Hóa ra chỉ mình mới thấy kỳ lạ.”
Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn không biết mình ngủ bao lâu cho tới lúc bị
Cố Thừa Đông gọi dậy đi ăn.
*
* *
Sau ngày đó, chuyện kỳ lạ xảy ra là, Cố Thừa Đông rất thường xuyên về
nhà – nếu như có thể dùng từ “nhà” để chỉ nơi cô ở.
Có điều, phụ nữ cũng là một loài động vật kỳ lạ. Ví dụ như Dương Cẩm
Ngưng, chuyện thần kỳ này xảy ra thì trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: hóa
ra Cố Thừa Đông trước đây không về nhà, không phải là vì anh quá bận
như cô nghĩ, mà chỉ là cố ý không muốn về.