ngoài với mỹ nhân, không có tâm tư muốn về nhà vui vẻ với cô? Hiện tại là
cô rốt cục nghĩ thông suốt, nhận được ân sủng từ anh mới sống vui vẻ được,
cô liền hiểu rằng cái kiểu nhún nhường ngoan ngoãn này mới khiến cho đàn
ông thỏa mãn lòng tự trọng của họ.
Cô miên man suy nghĩ một hồi, sau đó mới tiếp tục ăn, cũng không đáp
lại lời dì Trương. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào thì nghĩ, bản thân cô hiểu
rõ chuyện gì đang xảy ra là tốt rồi.
Trong lòng cô nghĩ, có thể là vẫn còn chuyện gì đó…
Ăn cơm xong, Dương Cẩm Ngưng liền gọi điện thoại cho Cố Y Hạm hỏi
tình hình buôn bán của cửa hàng, dù sao cô cũng là cổ đông. Không gọi còn
tốt, đằng này gọi xong kết quả lại là cô bị Cố Y Hạm lôi lên shop online
mua đồ, giúp quảng cáo thương hiệu, quan trọng nhất là phải khen hết lời
trên đó. Bị nài nỉ ỉ ôi, Dương Cẩm Ngưng đành phải lên mạng giúp đỡ.
Có điều shop online của Cố Y Hạm thật đúng là có quy cách, trang phục
đều rất nghệ thuật, cũng có vài đơn đặt hàng. Cô xem mấy bức ảnh của
mình, đa số đều không có mặt, chỉ nhìn thấy từ cổ xuống, chỉ có vài bức là
nhìn được toàn bộ khuôn mặt. Quan sát một hồi cô dường như hiểu được,
hồi còn học trung học, có nam sinh từng nói: Dương Cẩm Ngưng, cậu vừa
nhìn đã thấy lãnh đạm rồi…
Bây giờ nhìn mình trong ảnh cô cũng thấy như thế, chỉ như một cái bình
hoa, vẻ mặt không biểu cảm, không có linh hồn, ngay cả nụ cười cũng
khiên cưỡng. Nếu như không phải người trong ảnh là mình, cô còn tưởng
đó là một ma-nơ-canh.
Nghĩ vậy rồi lại thôi, Dương Cẩm Ngưng đăng ký mấy tài khoản vào
shop của Cố Y Hạm mua hàng.
Cả buổi chiều ngồi lướt web, cô vô tình nghĩ tới Dương Nhất Sâm, không
kiềm chế được mà tìm hiểu tin tức gần đây của anh. Tin tức của Thịnh Niên