Nghe thấy tiếng xe từ xa là biết anh đã về…
Giờ khắc này cô đột nhiên muốn chạy ra kéo tay Cố Thừa Đông mà nói:
nếu như không muốn, thật ra anh không cần về. (chị đang sợ đối mặt phải
không? ^^)
Cố Thừa Đông chắc chắn sẽ nói: sao em biết anh không muốn?
Cô thích thú tưởng tượng ra một cảnh như thế.
Cố Thừa Đông đã đi vào nhà, cởi áo khoác ra cầm trong tay, nhưng vẫn
đứng ở cửa, không vào trong, ánh mắt rơi trên người cô đang nằm trên sô
pha.
Cảm nhận được cái nhìn của anh, cô cẩn thận ngồi dậy, phát hiện anh vẫn
nhìn chằm chằm mình, cô thu chân lại cho ngay ngắn. Anh vẫn đứng ngoài
cửa, vẻ mặt anh có gì đó khiến cô… kinh sợ.
Sửng sốt nửa ngày, cô mới chậm rãi đi ra chỗ anh, cầm lấy áo khoác
trong tay anh: “Ông xã vất vả rồi.”
“Biết là tốt.”
Cái gì? Tưởng cô nói thật sao?
Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Ch.11: Giả tình giả ý
Chuyển ngữ: Sahara
Sửng sốt nửa ngày, cô mới chậm rãi đi ra chỗ anh, cầm lấy áo khoác
trong tay anh: “Ông xã vất vả rồi.”
“Biết là tốt.”
Cái gì? Tưởng cô nói thật sao?