“Mấy ngày nay tâm trạng anh tốt lắm hả?” Dương Cẩm Ngưng cầm chiếc
áo cẩn thận treo lên móc.
“Sao em nhìn ra được?” Cố Thừa Đông ngồi vào chỗ đối diện cô, cầm
miếng táo trên bàn lên. Đĩa táo cắt miếng xiên que này là kết quả lúc cô
buồn chán mà ra.
Anh nghiêm túc quan sát một lúc, kiểu như xác định không có độc, rồi
mới bỏ vào trong miệng.
Cô vừa xoay người đúng lúc nhìn thấy động tác này của anh, liền làm
mặt quỷ: “Ngay cả nhìn mặt thiếu phụ này anh cũng thiếu kiên nhẫn đến
vậy?”
Cố Thừa Đông lới nỏng cà vạt, hơi ngửa đầu, “Chúng ta thật là ăn ý.”
Cô đi tới bên cạnh anh, tức giận, “Ăn ý cái gì?”
“Anh cũng cho rằng em thấy khuôn mặt anh sẽ không nhịn được cho nên
cố gắng tránh xuất hiện trước mặt em, khiến em không thoải mái.”
Cái kiểu tìm lý do thoái thác này khiến Dương Cẩm Ngưng không biết
nên khóc hay nên cười. Cô ngồi xuống cạnh anh, bật ti vi lên, suy nghĩ một
chút rồi lại nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi anh.
Hai người sống chung đã lâu, làm cái chuyện thân mật này cũng không
lao lực nhiều lắm.
Cô nhìn lên mặt anh, giống như đang ngắm cảnh. Trước đây những điều
cô nói đùa với bạn bè hiện tại cũng coi như đã được thực hiện. Năm xưa cô
nói thế nào nhỉ? Hình như là sau này khi lập gia đình thì muốn được gả cho
một người đàn ông tướng mạo không tồi. Nếu người đàn ông đẹp trai hay bỉ
ổi đều hoa tâm như nhau thì cớ gì mà không chọn người đẹp trai một chút,