lúc cãi nhau còn có thể coi như phong cảnh mà ngắm, không đến nỗi một
chút hữu dụng cũng không có.
Khi đó cô vừa xem được một bộ phim. Có một người đàn ông rất xấu xí
đã bỏ người vợ theo anh ta bao nhiêu năm để chọn một người con gái trẻ
trung xinh đẹp. Mặc dù cô gái này mới là nữ chính của bộ phim, nhưng
Dương Cẩm Ngưng quen coi cô vợ trước kia là vai chính từ lâu.
Cho nên, người đàn ông xấu xa bỉ ổi hay không, có đôi khi không liên
quan đến tướng mạo anh ta thế nào, đương nhiên chỉ là có đôi khi thôi…
Trong lúc cô đang quan sát anh, anh dùng tay vuốt má cô, khiến cô có
cảm giác mình là một món đồ chơi. Anh chơi đến mắc nghiện, khiến cô
chẳng còn tâm trạng mà nhìn nữa.
“Về lão gia ở vài ngày đi.” Anh không vuốt má cô nữa, mà chuyển sang
nghịch tóc cô.
Anh lúc nào cũng dùng từ “lão gia” để chỉ Cố gia.
“Vì sao?”
“Không vì sao cả.”
Cô không tin, anh vốn không thích về đó: “Em không đi thì sao?”
Anh cầm lọn tóc cô khẽ giựt giựt, khiến cô kêu lên một tiếng.
“A, kéo phải tóc em à… xin lỗi.” Anh làm như mới phát hiện ra một bí
mật vô cùng lớn, còn tỏ ra vô tội nhìn cô.
Cô bực tức không được, lập tức đứng dậy, nhưng tóc vẫn còn trong tay
anh, lần này thực sự rất đau.