Chừng đó vũ khí giấu trong các tấm cà tăng và cần xé chất toàn cà chua
chuyển lên xe. Ba Bảo ngụy trang kỹ lưỡng, cấp tốc chạy về Sài Gòn. Lại
gặp rắc rối: khi qua khỏi Bàu Mây một quãng, một nhà sư vẫy tay xin quá
giang. Sau một lát lưỡng lự, Ba Bảo gật đầu, anh nghĩ, lúc này có một nhà
sư trên xe chúng bớt nghi ngờ.
Nhưng gần tới trạm khét tiếng Hồng Châu của bọn cảnh sát thì "họa vô
đơn chí", xe anh đụng chiếc Vespas của một gã "anh chị" có khẩu côn ló
chuôi ra khỏi túi quần, khiến con bồ của hắn văng xuống đường. Ba Bảo
"xuống nước", năn nỉ mãi và bấm bụng bồi thường 3.000 đồng, hắn mới đá
đít cho qua... Lẽ ra móp pô, hư bảng số, chỉ đền 2.000 đồng là cùng.
Hối lộ dọc đường vài lần nữa, Ba Bảo lái xe về trung tâm thành phố. đến
điểm quy định "giao hàng", nhưng cơ sở của Ba Đen bị bể. Bí quá anh đành
lái cả "kho vũ khí" đem đút vào ga ra người anh ở Phú Nhuận rồi bỏ đi, báo
hại người chị dâu lục sờ phải súng, sợ hãi quên cả ăn Tết.
Quả là chuyến xe "nặng vía" không ai dám chứa, khi rời khỏi nhà anh
vợ, nó chạy đôn đáo khắp phố mà vẫn chưa có chỗ trú chân. Khẩn cấp quá,
lúc này Ba Đen và Hai Trí phải cầu cứu "Ba Trinh", một cán bộ lãnh đạo
dân vận ra tay chạy vạy thương lượng, đến sát mùng 1 tết, chị Hai Phê mới
đồng ý cho Ba Bảo de xe vào nhà.
Chưa hết, xe chở quân ở Củ Chi vào thành phố đến nhà cơ sở; do anh
Xứng không báo cho gia đình biết nên vợ anh thấy các chiến sĩ biệt động,
sợ quá tri hô "cướp cướp", khiến anh em phải lên xe "tẩu thoát".
Chiếc xe hàng vào nhà, dỡ càng tăng, cần xé "hàng bông" ra thấy toàn
súng đạn, thuốc nổ, người nhà chị Hai Phê sợ hết hồn. Cả nhà chị như ngồi
trên đống lửa, chỉ một sơ sẩy là tai họa ập đến tức khắc.
Từ lúc ấy, Ba Bảo trút được "gánh nặng ngàn cân", nhưng trong nhà 69
Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ), anh em đội Biệt động 11 đã tề tựu