đông đủ ở đây và bắt đầu thao tác thiết bị chất nổ thành từng gói bộc phá và
chuẩn bị phân phối súng đạn cho từng cá nhân, trong khi ngôi nhà chếch
trước mặt là cơ quan của ngụy, bọn mật vụ và bọn cảnh sát đang đi lại và
ngó ra đường.
Căn nhà gần như chật cứng người, một số phải chuyển lên gác xép. Một
không khí rạo rực như dồn nén tại đây
Đến giờ chuẩn bị xuất phát, chị Hai Phê nhận ra người đến chúc Tết gia
đình tối 30 mang hộp mứt nặng chịch (bên trong là thuốc nổ) là Ba Đen,
một nhân vật mà chỉ nghe tiếng, chị đã hết lòng khâm phục.
1 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 1968, hai chiếc xe, một du lịch, một
vận tải nhẹ đến đậu êm trước nhà. Chị Hai mở cửa nhẹ cho xe vào sân, rồi
cùng người nhà giúp anh em nhanh chóng đưa vũ khí lên xe. Đội trưởng Ba
Đen hỏi lại đường đến Sứ quán Mỹ rồi dặn chị cho các cháu xuống ngủ
dưới nhà, không nên ngủ trên cao. Chị Hai Phê hiểu trận đánh sắp xảy ra.
1 giờ 45 phút, hai chiếc Peugeot và Dauphin do Tư Hùng và Bảy Thuận
điều khiển trực chỉ mục tiêu Sứ quán Mỹ lao vút đi trong đêm, lát sau rẽ
vào đường Mạc Đĩnh Chi ra đường Thống Nhất. Trên chiếc xe du lịch
Dauphin gồm có Ba Đen chỉ huy chung, Bảy Tuyền phái viên Sở chỉ huy
Phân khu, út Nhỏ trực tiếp phụ trách đội, số anh em còn lại đi trên chiếc
Peugeot. Tất cả có 17 cán bộ, chiến sĩ.
Thấy còn "trống" thời gian, Ba Đen cho xe chạy từ từ về phía nhà thờ
Đức Bà rồi quay sứ quán Mỹ. Thành phố dường như còn mê ngủ... cả hai
chiếc xe của Đại đội 11 bất chợt dừng lại trước tòa nhà cao lớn làm bọn lính
gác giật mình. Nhưng chúng chưa kịp định thần thì hai chiến sĩ Văn và
Chính đã nổ súng. Hai tên quân cảnh Mỹ gục xuống trước cổng thép khóa
chặt.