bị trọng thương. Trong tình thế nguy kịch, anh kiên quyết sống mái với
chúng, anh lượm được quả thủ pháo từ tay Đực buông ra, áp sát cửa chắn
cầu thang chờ giặc.
Không còn nghe tiếng súng bắn trả, bọn Mỹ dò dẫm xuống chân cầu
thang, đám ở ngoài sân cũng lần tới. Chút sức còn lại cộng với lòng căm
thù, Ba Đen giật nụ xòe quả thủ pháo định ném vào chúng, nhưng không
còn đủ lực ném ra xa. Anh ngất đi trong tiếng nổ chuyển dội khu nhà.
Don Oberdoifer viết: "Foray thận trọng chui qua lỗ tường, anh ta thấy
một lính Việt cộng bị thương nặng đang cố gượng ngồi trên bãi cỏ và lăm
lăm quả lựu đạn trong tay, sẵn sàng ném ra. Foray ngắm mục tiêu người
lính trong đường ngắm của khẩu súng thì một tia chớp màu da cam lóe lên
trước mặt anh ta. Người lính biệt động Cộng sản đã tháo chốt quả lựu đạn,
nhưng không đủ sức để ném đi".
Đây có lẽ là một trường hợp khiến bọn Mỹ kinh hoàng nhất trong trận
đánh.
9 giờ sáng, địch mới "tràn ngập" chiếm lại tòa nhà ngổn ngang xác chết.
Đội 11 biệt động được tổ chức gấp rút trong vòng 4 ngày, không có vũ
khí ém sẵn trong thành phố, đã chiến đấu cực kỳ anh dũng và hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ, đánh chiếm tòa đại sứ Mỹ từ tầng 1 đến tầng 3, giữ trận
địa được 6 giờ 30 phút, vượt chỉ tiêu cấp trên giao 4 tiếng rưỡi đồng hồ, diệt
và làm bị thương nhiều địch, phá hủy nhiều phương tiện, tài liệu của chúng.
Toàn đội 17 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, còn lại một người bị bắt là đội trưởng
Ba Đen. Anh trở thành nhân chứng duy nhất còn lại của trận đánh Sứ quán
Mỹ.
Phía địch đưa tin: 5 binh sĩ Mỹ tử thương và 22 người bị thương chết tại
bệnh viện, số bị thương lên tới 124 người.