tuổi. Tuy nhiên, vất vả, lo toan đã thành thói quen chịu đựng của những
chiến sĩ hoạt động kiểu như Oanh.
Có lần đồng chí chỉ huy "trắc nghiệm" tinh thần cô gái:
- Nhiệm vụ nguy hiểm thường xuyên như vậy, có khi nào cháu thấy
ngán ngại không?
Oanh trả lời rắn rỏi:
- Là đảng viên, cháu luôn nghĩ mình phải làm tròn bất cứ việc gì tổ chức
phân công. Vả lại hàng ngày các đồng chí ở trong thành nóng lòng chờ từng
viên đạn, từng bánh thuốc nổ, từng trang nghị quyết. Ở ngoài cứ, các chú
chỉ huy mong nhận được những hồ sơ đồn bốt, những mục tiêu chiến lược,
những phương án quyết tâm của các đội biệt động... lẽ nào cháu lại ngại vất
vả khó khăn.
Oanh trả lời và hiểu tất cả những cái đó đều chuẩn bị cho những ý đồ
quan trọng của cấp trên trong từng chiến dịch hoặc các cao điểm hoạt động.
Những tình huống hiểm nghèo mà bản thân trải qua đã cho cô những bài
học quý. Do thế sự hy sinh có thể xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không làm có
sờn lòng.
Một loạt pháo dựng lên những cột khói phía trước. Oanh thầm nghĩ "dàn
nhạc Tân Tây Lan" (tiếng lóng chỉ các dàn pháo binh của địch trong các căn
cứ lớn) bắt đầu lên tiếng. Qua màn không gian mờ ảo, những ngày đi xây
dựng cơ sở trong vùng địch hiện lên. Công việc bám trụ các đầu mối đường
dây, nối liền mạch máu giao thông liên lạc gian khổ bao nhiêu thì công tác
tìm "điểm" bắt mối quần chúng truân chuyên, phức tạp bấy nhiêu.
Trẻ tuổi đời, kinh nghiệm bản thân còn ít ỏi, lại hoạt động trong vòng
vây lính tráng, đồn bót; đồng bào bị kìm kẹp, rún ép, đầu độc nặng nề... mỗi
bước đi vào quần chúng là đi vào chông gai thử thách. Có những đêm Oanh
suy nghĩ lao lung và băn khoăn, sức vóc mình không thể vượt qua những