Trong khi công binh đang chuẩn bị số vũ khí cần thiết theo yêu cầu của
trận đánh thì đơn vị đặc công cũng cấu trúc xong sa bàn. Cứng gọi hai tổ
viên lại chỉ vào trận địa giả:
- Đây là hàng rào biệt thự có những trụ đèn chiếu sáng, tôi sẽ đi dọc theo
đường Mác Mahong giải quyết bọn lính gác cổng. Đồng chí Ba và đồng chí
Hùng băng qua hàng rào, đột nhập khu nhà bếp, từ đó tấn công vào phòng
chính, nơi bọn địch tập trung ăn chơi. Mục tiêu trận đánh khá đơn giản
nhưng chúng ta không được chủ quan, địch rất đề phòng đối phương vì ở
mục tiêu khác chúng đã nếm đòn của các đơn vị võ trang đặc công, biệt
động.
Hùng phấn chấn góp vào:
- Tôi và đồng chí Cứng thông thạo địa hình nội thành và nắm chắc các
hoạt động thường xuyên của địch ở bên trong cũng như khu vực liên quan
đến tòa biệt thự nên chắc chắn là thuận lợi trong việc đột nhập và tác chiến.
Vấn đề là hiệp đồng thật ăn khớp và bảo đảm yếu tố bí mật bất ngờ vì lực
lượng ta quá mỏng.
- Tôi thấy thế đủ rồi, bây giờ chúng ta phải tập thành thục trên sa bàn và
ngoài thực địa để không bỡ ngỡ khi tác chiến mục tiêu - Bùi Văn Ba vừa
nói vừa cởi áo, đi ra bãi tập.
Thế là đơn vị náo nức hẳn lên với những tiếng hô "đùng đoành, xung
phong, diệt...". Chỉ một chốc các chiến đấu viên đã nhễ nhại mồ hôi. Những
tình huống xấu có thể xảy ra trong thực hành chiến đấu cũng được linh hoạt
xử lý ngay trên sa bàn. Ban đêm, ba người tập đến 9, 10 giờ, những khi ngả
lưng nằm xuống là tòa nhà chứa chấp bọn xâm lược lại hiện lên nhức nhối,
cái ung nhọt trên da thịt quê hương cần phải xóa bỏ.
Bùi Văn Ba nghe lòng mình phấn chấn: dù có hy sinh cũng phải tiêu diệt
hết chúng nó, máu của đồng chí đồng bào đang đổ. Tiếng gọi của bao mẹ