Tổ trưởng Cứng hội ý với Ba và Hùng lần cuối, nhắc lại quyết tâm và vị
trí "điểm hỏa" cho từng người. Những gương mặt lặng lẽ nhìn nhau bằng
ánh mắt khích lệ, tin tưởng. Phút họp mặt hiếm hoi nhưng cũng thật thiêng
liêng, tiếp thêm ý chí và sức mạnh cho mỗi người bước vào trận đánh.
Cứng bò dọc theo hàng rào về phía cổng biệt thự, ở đó tên lính Tây đen
đang cầm khẩu Stel mắt soi mói vào những khoảng tối bí ẩn.
Ba và Hùng đã đến được ngôi nhà bếp sau khi dùng kỹ thuật đặc công
lọt qua giữa hai trụ đèn sáng lóa.
Tất cả lặng im chờ đợi phút giây nổ súng.
"huỵch". Cứng va phải hòn đá té xuống. Tên lính gác hốt hoảng la lớn:
- Việt Minh! Việt Minh!
Vừa la hắn vừa vọt ra khỏi cổng, Cứng nâng súng lên nhắm vào hắn lia
một loạt dài khiến hắn chỉ chạy được mấy bước rồi gục xuống. Ba giơ tay ra
hiệu cho Hùng rồi lao thẳng vào cửa chính. Lập tức Hùng phóng đến bên
cửa sổ. Bọn giặc trông thấy hai người nhưng không kịp la.
"'Đoàng, đoàng, đoàng...". những tiếng nổ dậy lên kinh hoàng khiến gian
phòng lớn của tòa nhà chìm trong màn khói, li chén vỡ loảng xoảng. Tiếng
kêu rú hỗn loạn. Ba và Hùng bồi thêm những trái miểng và hơi ép vào đám
sĩ quan làm những ngọn đèn còn lại phụt tắt. Tất cả ngập trong bóng tối.
Bọn sống sót xéo bừa lên nhau chạy đổ ra bãi để xe tìm cách tẩu thoát
nhưng không nổi. Những trái thủ pháo còn lại trên thắt lưng của hai chiến sĩ
đã tung hết vào bãi xe, lửa khói mù mịt trùm lên xác chết của những tên
giặc lái nằm ngốn ngang trên nền xi măng.
Nghe tiếng rú của xe cứu hỏa và tiếng còi, Cứng từ ngoài chạy trở vào
nói nhanh: