Bác tài "Bảy Bê" tỏ vẻ bực bội vừa đi về phía cổng, miệng vừa lầu bầu
văng ra những lời lẽ trách móc:
- Đi đâu mà lâu dữ vậy, từ sáng đến giờ hết đưa đón quan này đến tướng
nọ, đói rã ruột, khát khô cổ mà chưa có miếng gì vô bụng.
Tên cảnh sát đứng có vẻ "đồng cảm" cũng phụ họa theo:
- Mấy cha này giống nhau cả, bỏ đói tài xế là chuyện thường.
Thấy thời cơ tốt đã đến, Bảy Bê cất tiếng năn nỉ:
- Anh cảm phiền cho tôi ra ngoài kiếm chút gì ăn cho đỡ đói
Nói rồi Bảy Bê bước qua cổng gác, thoát ra khỏi Brink, anh nghe người
nhẹ hẫng như muốn chao đi, phía sau như có ai đuổi theo. Nhưng không, đó
chỉ là sự tưởng tượng. Bảy Bê đi nhanh về phía quán cà phê cách cư xá 100
mét, yên trí đã hoàn toàn dứt khỏi vùng nguy hiểm. Minh Nguyệt đã chờ
anh trong quán. Hai người im lặng nhìn ly cà phê mà đầu óc thính giác như
dồn cả về phía Brink.
Sự hồi hộp lên đến cực dộ khi kim đồng hồ nhích sang con số 17 giờ 53
phút, rồi 54... Sao vẫn im re?. Bảy Bê nhấp nhổm chuẩn bị trở lại thực hiện
phương án 2 vì cho rằng kíp đồng hồ và axít có vấn đề. Anh sẽ lao vào xe,
giật nụ xòe điểm hỏa trực tiếp rồi đánh từ trong ra. Tư Việt ngoài đánh
vào... và cả hai cùng thoát khỏi mục tiêu. Đang toan tính thế thì một tiếng
nổ long trời làm rung chuyển thành phố. Khói lửa lập tức cuộn lên trùm phủ
tòa nhà, gây nên một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Lúc đó là 17 giờ 55
phút, cách giờ "hưu chiến" đúng 5 phút.
Địch báo động khẩn cấp và cho xe ngăn chặn các ngả đường xung quanh
cư xá Brink, đồng thời huy động xe cứu hỏa đến. nhưng vô ích. Tòa nhà đã
bị thổi rỗng 3 tầng, làm sụp đổ các tầng trên. Một màn lửa bốc cao gần 500
mét do các bồn xăng 2.500 lít bị lửa từ tòa nhà bén sang bốc cháy. Xe cộ,