thiểu não trước cảnh đổ nát tan hoang, tổn thất nghiêm trọng về nhân mạng,
y không nói được lời nào.
Sau này trong một bản báo cáo gửi tồng thống Mỹ Johnson, Taylor nói
rằng: "Để đảm bảo an ninh cho chính mình, người Mỹ cần phải tăng thêm
75.000 quân nữa nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đảm bảo không có những
trận như Brink". Trong lúc tâm lý hốt hoảng, Westmoreland đã ra lệnh đưa
vợ con quân nhân Mỹ về Mỹ còn vợ con của ông ta thì đưa sang Honolulu.
Tâm lý hoang mang ấy lan truyền sang hấu khắp binh lính và sĩ quan
Mỹ, đến nỗi quân cảnh Mỹ đã hốt hoảng nổ súng vào xe hơi của tướng
Đặng Văn Quang đang chở vợ con, khi chiếc xe này chạy vào ngõ hẹp
trước một khách sạn làm cho người Mỹ. Do ám ảnh "Việt cộng" chở xe hơi
chứa chất nổ vào công sở.
Lập nên chiến công vang dội trong tấn công cư xá Brink, Đội Quân báo
biệt động F21 được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất;
Nguyễn Thanh Xuân (Bảy Bê) được tặng thưởng Huân chương Quân công
hạng Ba. Ông Đỗ Hán và Huỳnh Văn Sao được tặng thưởng Huân chương
Chiến công hạng Nhì. Chị Nguyễn Thị Lành được tặng thưởng Huân
chương Chiến công hạng Ba. Số chiến sĩ phục vụ trận đánh được khen
thưởng xứng đáng.
Vào tuổi thất tuần, ngồi kể lại trận Brink, thiếu tá Bảy Bê cảm thấy
nhiều chi tiết vượt quá khả năng của mình. Anh nói: "Mình cũng là con
người chứ chẳng phải thần thánh gì, mà không có lúc biến đổi sắc thái trước
cái chết, nhưng đó là phản xạ tự nhiên ngoài ý thức con người. Đã là người
cộng sản chân chính thì không bao giờ sợ chết. Tôi dự định thiết kế lượng
nổ lớn hơn nữa và chuẩn bị xe bồn đánh vào một số mục tiêu quan trọng
của Mỹ - ngụy trong thành phố... Và như thế, mình cầm chắc cái chết. Tiếc
thay, tôi bị một kẻ chỉ điểm cho địch bắt, nên không thực hiện được những
ý định của mình".