Anh em cảm thấy rất vinh dự vì được các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy
Quân khu quan tâm. Ai cũng nghĩ rằng mình phải cố gắng phấn đấu nhiều
hơn nữa, nhất là trong trận đánh này phải giành được chiến thắng giòn giã.
Khi gặp chiến sĩ có nhiệm vụ chặn viện, Tư lệnh Trần Hải Phụng hỏi:
- Nếu đồng chí vừa dừng xe lại để ném lựu đạn mà đột nhiên có người
chạy đến giựt xe, trong trường hợp ấy đồng chí xử lý như thế nào?.
Vốn đã được rèn luyện thử thách qua chiến đấu, người chiến sĩ bình tĩnh
trả lời:
- Thưa thủ trưởng, khi người chiến đấu viên dừng xe lại là phải lập tức
quan sát. Kẻ nào đến giựt lẹ như vậy là địch, mình bắn ngay hoặc ném lựu
đạn rồi tẩu thoát.
Đồng chí Tư lệnh gật đầu hỏi tiếp:
- Nếu đang chạy trong tư thế rút lui, địch rượt theo, mà rủi hư xe thì sao?
Ngưòi chiến sĩ suy nghĩ một lát rồi trả lời dứt khoát:
- Thưa thủ trưởng, đã hư xe thì không thể nào chạy được, lúc đó phải
nhanh chóng tấp vào bến xe hoặc nơi đông người, địch bị cản và dễ lạc
hướng, từ đó mình lẩn đi xa nơi khác. Trường hợp biết đích thực là Quân
giải phóng, quần chúng thường che chở, cản địch cho ta chạy thoát.
Đồng chí Tư lệnh có vẻ hài lòng về cách xử lý thông minh và quyết
đoán của người chiến sĩ. Đồng chí chính ủy trắc nghiệm một chiến sĩ trong
tổ xung kích:
- Khi đang chạy xe mà có người chồm ra, cản lại, đồng chí giải quyết ra
sao?