- Chúng em đã được huấn luyện kỹ tình huống này - người chiến sĩ rắn
rỏi trả lời - lúc đó phải bình tĩnh một tay lái xe, một tay sử dụng vũ khí. Nếu
địch đến bao vây, phải vật lộn với chúng thì lựa thế luồn súng vào bụng hắn
mà bắn và cũng có thể dùng lựu đạn đối phó để thoát vây.
Chính ủy vui vẻ bắt tay người chiến sĩ:
- Vậy là 90 phần trăm chắc thắng?...
Buổi gặp gỡ các đồng chí chỉ huy chiến trường Sài Gòn - Gia Định làm
tăng thêm chí khí của các chiến sĩ biệt động sắp tới giờ xuất trận. Nó như
liều thuốc kích thích tinh thần của những con người ham muốn lập công,
sẵn sàng cảm tử vì lợi ích của cách mạng.
4 giờ sáng ngày 4 tháng 12 năm 1965, trời còn lòa nhòa trong màn
sương, từ căn cứ du kích xã Phước Long, các chiến sĩ Đội 5 biệt dộng xuất
phát hành quán. Cả đoàn xe nổ máy dần dần lăn bánh tiến về phía Sài Gòn.
Chiến xe gắn máy của Bảy Long vượt lên trước dẫn đường (tới đích anh
còn phải làm nhiệm vụ chặn viện). Tiếp đó là xe máy của Lý Cảnh Nè chở
thùng phuy thuốc nổ, chạy sau là xe chở xung lực do Đội trưởng Bảy Bê chỉ
huy. Sau này là 3 xe máy bao đuôi (hộ tống). Đội hình giữ cự ly gián tách
quy định để sẵn sàng hỗ trợ cho nha
Trời vẫn còn rất sớm, sinh hoạt của người dân còn lẻ tẻ. Rải rác có
những người qua lại trên đường. Những căn nhà đã bật đèn thức giấc. Dọc
đường, bọn lính gác bót, gác cầu có vẻ uể oải. Chúng lờ ngơ trông đoàn xe
của Bảy Bê đi qua, chắc là đám cưới này có việc gì ở Sài Gòn mà mặc đồ
sơ vin nghiêm chỉnh, trông vừa se sua lại có vẻ dữ dằn.
5 giờ sáng, đội hình chiến đấu của phân đội biệt động đã đến trước mục
tiêu khách sạn Metropol. Chiếc xe chở bộ phận xung kích tự nhiên trở
chứng không trả số được. Bảy Bê lo lắng, nhưng anh liền hãm ga, quanh
cua một lát thì khắc phục được sự cố và cho vọt lên trước xe chở chất nổ,