sở chưa hiểu ra lẽ gì nhưng tại khách sạn Metropol là một hình tượng kinh
hoàng đối với Mỹ, ngụy.
Tòa nhà 7 tầng bị phá tung từ tầng trệt trở lên, chỉ còn những miếng bê
tông sắt thép dính vào nhau lơ lửng. Gạch đá bay tứ tung, bọn cảnh sát cứu
hộ và lính cứu hỏa đang lôi trong đống đổ nát ra những xác chết rách mướp,
tưa tải dính đầy máu. Đó là số phận của 160 tên sĩ quan phi công lái "thần
sấm", "con ma", "thanh bảo kiếm", "phượng hoàng" ... bị thương vong
trong khoảnh khắc 30 giây đồng hồ điểm hỏa của khối mìn "sư tổ" nặng
400 ki-lô-gam.
Đoạn đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Cư Trinh đầy rẫy cảnh sát,
nhưng chúng chỉ còn biết đứng nhìn tòa nhà Metropol với vẻ lo sợ kinh
hoàng. Một tổn thất hiếm có. Còn các quan chức Mỹ và Thiệu thì thấy rõ
ràng cuộc chiến ở trong lòng Sài Gòn là có thật, cộng sản đã đưa chiến
tranh vào thành phố. Kế hoạch hai giọng kìm "tìm diệt" và "bình định" đang
có nguy cơ bị phá sản trong mùa khô thứ nhất.
Về phía Đội 5 biệt động, 12 chiến đấu viên tham gia trận đánh an toàn
100 phần trăm. Nhưng dù sao Bảy Bê và đồng đội của anh vẫn còn có chỗ
để tiếc rẻ trước một chiến quả vang dội, là do lúng túng khi xâm nhập mục
tiêu nên không thực hiện được cú đánh bồi như trong kế hoạch: để chúng
lấy mất quả mìn ĐH10. Thứ hai, canh độ lệch của khối nổ không đúng nên
không phát huy, hết sức công phá của nó để phá hủy các tầng lầu phía trên.
mà đào xuống đất một phần.
Trận đánh được thưởng Huân chương Quân công cho tập thể và nhiều
Huân chương Chiến công cho cá nhân, một lần nữa góp phần tôn vinh Đội
5 biệt động lên vị trí cao quý: Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân
dân giải phóng.
Những chứng tích năm xưa, ngày nay có thể đổi thay, thậm chí biến mất
trên thành phố như Đại sứ quán Mỹ tại 4A đường Lê Duẩn, nhưng những