choại, tức tối bắn phá, lục soát vùng trắng Nhà Bè suốt bảy ngày liền.
Ở cánh Thủ Đức, trời vừa hửng sáng, tiểu đoàn 30 biệt động quân đã
triển khai án ngự dày đặc trên trục lộ 33, cách trận địa pháo của Đoàn 10
chừng 200 mét. Đơn vị bộ đội địa phương và du kích ém sát bên cạnh lộ sẵn
sàng nổ súng bảo vệ khẩu đội ĐKZ làm nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ cùng
trong một tâm trạng bồn chồn hồi hộp chờ đón giây phút khởi sự trận đánh.
Tư Tăng căng thẳng theo dõi chiếc đài bán dẫn trên tay. Nghe tiếng Nguyễn
Cao Kỳ tắc nghẽn. anh reo lên:
- Nhà Bè bắn rồi! Cha con nó chắc tá hỏa tam tinh. Chúng ta chuẩn bị cú
đánh bồi cho thật ngon nghe
Những gương mặt phấn chấn hẳn lên xóa đi nét mệt mỏi hốc hác. Những
tình huống ác liệt chắc chắn xảy tới nhấn chìm đi những nỗi căm thù cháy
bỏng và niềm tin chiến thắng.
Một không khí chết chóc như bao trùm ở phía Sài Gòn câm lặng nặng
nề. Đã hơn một giờ chiếc đài bán dẫn lặng thinh. Ai cũng nghĩ không lẽ
cuộc lễ đã tan tác mau lẹ một cách thảm hại đến như vậy. Nếu thế, khẩu đội
đành "thất nghiệp" chăng? Trong niềm vui trừng trị kẻ địch, mọi người
nghe tiêng tiếc làm sao.
Có tiếng trực thăng lạch phạch bay lên. Đội hình 5 chiếc rõ dần đen trũi.
Đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút. Chỉ lát sau, 40 tên Mỹ từ trên máy bay nhảy
xuống gò đất ở phía sau lưng trận địa chừng 150 mét. Bọn Mỹ trụ lại quét
đạn liên tục về phía mặt đường, báo hiệu cơn "trả đũa" khốc liệt cho thất bại
cay đắng của chúng trước dinh Độc Lập.
Trong khi đó, pháo địch điên cuồng trút xuống vùng Bưng sáu xã. Bốn
chiếc trực thăng khác quần xiết trên trận địa. Chúng sà thấp trông rõ cả tên
xạ thủ đại liên ghì chặt súng. Anh em níu chặt các cành cây bình bát và dừa
nước che kín pháo và người chống chọi sức gió từ cánh quạt trực thăng có