bình định nông thôn, một lực lượng chúng đang ra sức đề cao. Có một chi
tiết làm mọi người thốt lên tiếc rẻ:
Trời ơi! Sao nó không nổ cho chết mẹ thằng phó tổng thống cao bồi
Quả đạn đó rơi cách Nguyễn Cao Kỳ 4 mét.
Tuy nhiên, một chi tiết sau đây làm ai nấy thú vị: bọn quan chức chóp
bu, chính khách, đại sứ các nước "theo đóm ăn tàn" trong cuộc chiến tranh
xâm lược Việt Nam như Đại Hàn, Thái Lan, Phi Nhật Tân từ trên khán đài
danh dự đến các đơn vị diễu binh chạy tán loạn như kiến bị dội nước ngay
từ những quả pháo đầu tiên rơi xuống. Một bức ảnh sau này ta lấy được ở
"biệt khu thủ đô" cho thấy những tên "cân đai áo mũ" và lính tráng nằm lăn
xuống gầm khán đài, các cống rãnh gần đó. Còn các đấng phu nhân mặt
mày nhòe nhoẹt son phấn thì chắc cũng được một bữa chết xỉu nhớ đời.
Mãi hơn một giờ sau, tình hình mới tạm ổn, chúng gắng gượng vãn hồi
trong sự lo âu nơm nớp, liền bị đánh đợt thứ hai. Cuộc lễ quốc khánh ra mắt
"Đệ nhị cộng hòa" thực sự tan tác, buộc địch phải bỏ luôn. Cuộc "đại lễ"
hóa thành đại tang thật là thảm khốc cho chính quyền tay sai Mỹ.
Có lẽ không cần phải phân tích nhiều về ý nghĩa của trận đánh, các
phương tiện thông tin đại chúng của cả hai phía đã lên tiếng khá đầy dủ.
Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh Giải phóng, báo Nhân dân, Quân
đội nhân dân... trong hai ngày 2 và 3 tháng 11 năm 1966 đã nhiệt liệt ca
ngợi cổ vũ chiến công xuất sắc của Quân giải phóng Sài Gòn - Gia Định:
"một trận đánh kỳ diệu", 'một chiến công oanh liệt", bằng lòng dũng cảm và
tài tình, các chiến sĩ đã chuyển đại bác vào sát sào huyệt của Mỹ - ngụy,
giáng cho chúng một đòn sấm sét", "Quả là một kỳ công của quân giải
phóng, chứng tỏ các chiến sĩ ta có tài xuất quỷ nhập thần...".
Chỉ 24 phát đạn của pháo biệt động nhưng tác động tâm lý của nó không
lường được.