Cùng với những chiến công trút bão lửa xuống đầu giặc ở Biên Hòa,
Tân Sơn Nhất, Tây Ninh, Đồng Xoài... trận pháo kích phá tan cuộc lễ quốc
khánh ngụy quyền Sài Gòn ngày 1 tháng 11 năm 1966, lực lượng pháo binh
biệt động Sài Gòn - Gia Định đã ghi một chiến công kỳ diệu vào trang sử
truyền thống của pháo binh miền Đông Nam Bộ anh hùng.
BIỂN LỬA TÂN SƠN NHẤT
Trong bộ quần áo rằn ri lấm lem đầy bùn đất trông như một lính ngụy đi
càn về, Bành Văn Trân khẽ nhếch mép cười với mấy tên sĩ quan ngụy trên
chiếc jeep chạy qua rồi lững thững bước đi. Anh ghé vào một quán nhỏ ở
một góc đường vắng ngoại ô định mua một ổ bánh mì lót vào dạ dày và
uống một ly cà phê đặc cho tỉnh người nhưng quán chưa bán, anh lại lững
thững đi ra.
Dáng điệu bình thản ấy của người cán bộ biệt động khiến không ai có
thể ngờ rằng chính anh và đồng đội của anh đã lầm một trận "kinh thiên
động địa" đêm qua biến sân bay Tân Sơn Nhất, căn cứ không quân của Mỹ
- ngụy thành biển lửa, thiêu hủy hàng trăm máy bay hiện đại, hàng trăm tấn
bom đạn, phương tiện chiến tranh của chúng.
Bành Văn Trân đang tìm về cơ sở để bắt liên lạc với đồng đội sau trận
đánh, trong khi đó cái sân bay khổng lồ vào loại tầm cỡ Đông Nam Á này
vẫn đang ầm ĩ, náo loạn tiếng máy bay, xe bọc thép lùng sục, tiếng nổ của
bom đạn... Từng đám khói đen cuộn lên bao phủ bầu trời nặng nề, xám xịt
một màu tang.
Sân bay Tân Sơn Nhất rộng tới gần 2000 héc-ta, nằm giữa hai quận Gò
Vấp và Tân Bình, cách trung tâm Sài Gòn không đầy 5 ki-lô-mét, có tầm
quan trọng đặc biệt về chiến lược trong mạng lưới phòng thủ của địch ở
toàn miền Nam và Sài Gòn. Nó được mở rộng sau nhiều cuộc dồn dân, cào
nhà, cướp đất của lính Diệm những năm trước đây.