Mặc dù phòng thủ có vẻ đến "tận răng" như thế, bọn công an cảnh sát
mật vụ, thám báo hằng ngày vẫn trà trộn vào vùng dân chung quanh sân bay
để dò la, phát hiện các hoạt động của ta. Westmoreland và bọn đầu sỏ chiến
tranh ở Lầu Năm góc Phương Đông này rất hài lòng về kỳ công ở Tân Sơn
Nhất. Cơ quan MACV với biệt hiệu "thanh gươm ngăn chặn làn sóng đỏ"
không ngớt huênh hoang về cái căn cứ không quân cỡ bự này, nơi đã tung
ra những trận tấn công khủng khiếp bằng pháo binh và không quân vào đối
phương.
Bành Văn Trân và các chiến sĩ trinh sát dường như thuộc lòng cách bố
trí và quy luật hoạt động của địch trong sân bay đến mức anh có thể cầm
bút phác họa lại một cách mạch lạc từng chi tiết sơ đồ bố phòng của chúng.
Nhưng để có được cái "bản đồ thuộc lòng" công phu như thế anh đã cùng
đơn vị trải qua những ngày điều nghiên đầy gian khổ...
Trân nhớ hồi tháng 7 năm 1966, khi giặc Mỹ leo thang chiến tranh một
bước nghiêm trọng, dùng không quân đánh phá Thủ đô Hà Nội, đáp lời kêu
gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch: "Không có gì quý hơn độc lập tự do", Bộ
Chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Định chỉ thị cho Đoàn biệt động F100,
bằng lối đánh đặc công biệt động, tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực
địch và phương tiện chiến tranh của chúng trong sân bay Tân Sơn Nhất.
Đây là một nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh dự đối với đơn vị, cũng là thời
cơ tốt để nâng cao thêm trình độ kỹ thuật chiến thuật và trình độ hiệp đồng
chiến đấu với đơn vị bạn của cán bộ, chiến sĩ Đoàn F100
Trước trận đánh lớn đầy hệ trọng, những chặng đường chiến đấu của
tiểu đoàn lại hiện lên. Thành lập năm 1965, F100 đã hoạt động chiến đấu
trong các quận nội thành, được đồng bào tận tình nuôi dưỡng đùm bọc; giúp
đỡ đã đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, trong đó trận tập kích cụm xe Mỹ ở phía
tây nam ngã tư Bảy Hiền phá hủy 98 xe quân sự và diệt gần 100 tên địch,
gây tiếng vang lớn trong thời kỳ đầu đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền
Nam thực hiện chiến lược "chiến tranh cục bộ".