Philippe Girardet
Biết Người
Dịch giả: Phạm Cao Tùng
Phần III - Chương 3
NHỮNG ÁP DỤNG CỦA TÂM LÝ HỌC
ÁI TÌNH VÀ PHỤ NỮ
Yêu và… yêu:
“Anh có yêu em chăng?” – “Em yêu quý của anh”. Mấy câu đối đáp muôn đời
mà từ thuở nào những cặp tình nhân trên thế giới này đã từng thốt ra. Nhưng
chúng ta nên tìm hiểu nghĩa những gì chúng ta nói. Ngôn ngữ Pháp tuy rất
phong phú về những danh từ gần đồng nghĩa nhưng lại rất nghèo nàn về những
danh từ để chỉ về yêu đương. Chúng ta chỉ có một danh từ là “ái tình” và những
danh từ do gốc đó mà ra để diễn tả bao nhiêu trạng thái khác nhau của tâm hồn.
Khi người ta nói đến ái tình một cách gọn lỏn, thoáng qua người ta không biết
rõ mình nói gì. Để nói về mối tình mà câu thư sinh trao gửi cho đô đào chớp
bóng, để chỉ về tình yêu của một tân lang đối với giai nhân, để chỉ về mối tình
giữa một cặp tình nhân, về mối tình của nhà thơ đối với nàng thơ hoặc của gã Sở
Khanh đối với cô gái sau cùng vừa sa vào cạm bẫy của hắn? Hoặc của đôi trai
gái vừa ước hôn? Chúng ta nên định rõ nghĩa.
Như chúng ta đã biết, ái tình không phải là một khuynh hướng đơn giản như
lòng ái quốc hay yêu súc vật. Chúng tôi cũng đã nói: ái tình đặt cơ sở trên bẩm
chất lòng nhân, mà lòng nhân lại do tính dục, một trong những điều kiện sống
mà ra, nhưng ái tình cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác. Trong ái tình
người ta có thể nhận thấy trước hết là sự lôi cuốn của xác thịt, sự thèm khát về
tình dục bắt nguồn nơi phần sinh lý của chúng ta. Nội một sự trạng này cũng
sinh ra lắm thứ ái tình, từ thứ tình yêu thuần nhục dục đến tình yêu không
tưởng.
Nhưng ngoài ra, toàn bộ cá tính chúng ta đều có dự phần trong tình yêu, những
bẩm chất thiên nhiên chúng ta dự vào với tư cách là những yếu tố bổ chính. Một