Chỉ có lòng nhân mới có thể giúp chúng ta chịu đựng những thị hiếu, những
khuynh hướng của người kia “để làm vui lòng họ” và cũng để buộc họ lại thỉnh
thoảng phải chịu đựng tính nết của mình.
Một đôi vợ chồng hòa thuận là một đôi vợ chồng mà hai người đều biết uốn nắn
cá tính tập thành của họ cách nào để họ có thể sống chung với nhau, để trong sự
chung đụng hẳng ngày họ không gặp phải những va chạm, những điều phật ý,
mếch lòng.
Với một óc phán đoán có đôi chút giá trị cũng đủ để điều khiển một gia đình. Trí
nhớ và trí tưởng tượng có nhiều hay ít cũng chẳng sao. Nhưng nếu trong hai
người mà có một người khuyết kém về bẩm chất lòng nhân thì cũng đủ làm tan
rã một gia đình.
Phải vượt suốt đường đời đầy chông gai, nhiều tranh đấu và trong khi hành động
lại tránh được điều ác đã là một việc khó thay. Vì thế cũng nên hết sức tránh
những kẻ dụng tâm làm hại người hoặc không biết cố gắng để tránh những hành
vi phương hại đến người khác.
Ghen tuông là thứ thuốc độc nguy hiểm nhất cho gia đình. Chứng ghen tuông
mà biến thành căn bệnh nặng do bẩm chất tham muốn quá mạnh, trí tưởng
tượng hơi thái quá, cảm xúc tính quá nhiều mà óc phán đoán bấp bênh. Một
người đã ghen như Hoạn Thư dù có đủ “lòng nhân”, bẩm chất sau này cũng
không đủ sức để chữa cái tính ghen. Chứng ghen tuông bắt nguồn ở cá tính thiên
nhiên. Vì thế khó mà chạy chữa bệnh ghen, cá tính tập thành ít ảnh hưởng đến
nó.
Những cô gái không thích lấy người chồng ghen nên chú ý quan sát về óc phán
đoán của đức lang quân tương lai. Người biết phán đoán không mấy khi vướng
phải thói ghen. Người biết phán đoán chín chắn tức đã biết ước lượng, biết đánh
giá những biến cố một cách xứng đáng. Sở dĩ một người đâm ra ghen tuông
thường là vì họ phán đoán lầm lạc về những điều gì mà họ đam mê và đó là bởi
óc phán đoán của họ khuyết kém.