Một người hoạt động tính nhiều, khó mà dung hòa với một người suy nhược,
bởi những thị hiếu của họ do bẩm chất họat động tính sinh ra sẽ quá cách biệt
nhau.
Một người đàn bà diêm dúa chỉ thích phô trương, thích sống giữa xã hội phồn
hoa náo nhiệt, khó mà thích ứng với người đàn ông kém óc hợp đoàn, không
thích giao du, thích sống cô độc như một thầy tu.
Một người đàn ông rất thông minh cưới phải một bà vợ đần không sớm thì
muộn cũng ruồng bỏ gia đình.
Hai vợ chồng tính tình không giống nhau hẳn cũng có thể hòa hợp nhau, miễn là
ở họ không có sự chênh lệch quá rõ rệt ở những bẩm chất cốt yếu, nghĩa là khi
lấy một bẩm chất nào đó ra mà xét ở hai người, chúng ta không thấy một sự
cách biệt quá rõ rệt về cấp độ. Tuy khác nhau, họ vẫn có thể thỏa hiệp với nhau
về những thị hiếu, những khuynh hướng của họ, do bẩm chất cốt yếu ấy nảy
sanh sẽ không đến nỗi khác nhau đến mức không còn dung hòa với nhau được.
Khi một bẩm chất đặng phân phối một cách khác nhau, nhưng vẫn ở mực trung
bình thì sự bù trừ về những ưu điểm và khuyết điểm của hai tính tình càng thêm
dễ dàng.
Một ông chồng vì kém tham muốn có tính tiêu hoang, nếu đặng một bà vợ có
tính tiện tặn sẽ “tốp” bớt ông lại phần nào. Một bà có tính tình diêm dúa, bãi bôi
vì có nhiều óc hợp đoàn sẽ bù đắp lại cái tính xẵng của ông, nó làm hại trong
việc giao thiệp làm ăn. Một bà vợ hoạt động, vui tính sẽ thúc đẩy một ông chồng
bi quan vì thiếu hoạt động tính. Ngược lại một bà vợ vì đa cảm xúc, quá hăng
hái, nhiệt thành sẽ nhờ một ông chồng có tính trầm tĩnh, lạnh lùng kềm hãm bớt.
Một người chồng có nhiều trí nhớ sẽ giúp ích cho bà vợ có tật lãng trí v.v…
Nhưng đức tính cốt yếu cần phải có ở một người bạn đời là: lòng nhân. Việc
dung hòa, bổ túc những tật xấu cho nhau có nghĩa là đôi bên phải biết nhường
nhịn, chịu đựng hoặc tha thứ lẫn nhau và như thế đôi bên phải có nhiều thiện
chí. Thiếu lòng nhân, khó lòng thực hiện đặng sự dung hòa ấy.