mà hai người chỉ biết có nhục dục. Nhưng tâm lý học có quyền lên tiếng khi mà
hai người nghĩ đến hôn nhân, đến việc lập gia đình. Nó sẽ giúp chúng ta biết óc
phán đoán có bị lu mờ vì đam mê chăng, nó sẽ giúp chúng ta cân nhắc những lý
lẽ trong khi chọn lựa hoặc giúp chúng ta hiểu rõ lý do của một khước từ.
Những đôi vợ chồng “bổ túc”:
Lẽ dĩ nhiên, thị hiếu và ngay cả thói quen của một đôi vợ chồng mà hai người
đều có cái phương trình cá tính như nhau tất đã giống nhau, bởi cách phân phối
những bẩm chất thiên nhiên ở hai người cùng như nhau, miễn là những bẩm
chất căn bản ấy không có cái nào phát triển quá mức. Khi những bẩm chất ấy
đặng phân phối một cách trung bình ở hai người, cuộc hôn nhân có thể tồn tại
lâu bền. Đôi vợ chồng ấy sẽ không có một cái gì đặc sắc, có khi hơi tẻ nhạt,
nhưng họ sẽ ăn ở với nhau bền vững.
Trái lại hai người có tính hoang phí phối hợp với nhau thì sự nghèo túng chắc
chắn sẽ biết tìm đường lần mò đến viếng gia đình của họ. Hai người cùng thuộc
hạng đa cảm xúc ăn ở với nhau lẽ tự nhiên “sóng bát thường xáo động”. Hai vợ
chồng cùng có tính ghen tuông nếu không gây ra một thảm kịch, không sớm thì
muộn cũng sẽ xa nhau sau những cơn cãi vã đầy nước mắt. Hai người kém óc
phán đoán không sao có đủ tư cách để lèo lái gia đình và sẽ lầm vấp vì những
hành động thiếu suy nghĩ. Hai người quá tham lam sống chung với nhau sẽ bòn
xẻn nhau từ chút một. Họ sống một cách bần tiện và làm khổ những người
chung quanh không ít.
Vì thế hai người tâm tính giống nhau hẳn không có tính nết nào nổi bật quá rõ.
Nhưng cũng may là rất hiếm có hai phương trình cá tính giống nhau như khuôn
đúc, thường thì tâm tính con người đều khác nhau.
Nhưng điều kiện để lập thành một gia đình êm thắm:
Cuộc hôn nhân lý tưởng là sự phối hợp giữa hai người mà cá tính có thể “bổ
túc” lẫn nhau. Nhưng, cũng nên đề phòng đôi khi người này không đủ điều kiện
bù đắp chỗ lệch do sự khuyết kém hoặc sự phát triển quá mức của một bẩm chất
ở người kia.