trong chúng ta đều có ít nhiều tật xấu. Một sự hợp tác hợp lý phải là một đảm
bảo đối với những khuyết điểm của một cá tính. Nếu phải hợp tác với một người
đồng cá tính với mình thà là chúng ta hành động riêng một mình còn hơn. (Các
chính khách cũng nên biết qua những định luật tâm lý, nhất là khi họ có dịp
thành lập nội các chính phủ. Để ra ngoài khả năng chuyên môn của các ông bộ
trưởng, chúng ta có thể quan niệm rằng trong một nội các chính phủ, mỗi bộ
phải đặng điều khiển bởi một ông bộ trưởng có những đức tính tâm lý đặc biệt.
Ông bộ trưởng tài chính không nên có cá tính giống ông bộ trưởng ngoại giao
hoặc giống ông bộ trưởng quốc phòng).
Hôn nhân:
Hôn nhân cũng là một lối hợp đoàn trong đó có thêm yếu tố tính dục. Tốt hơn
tính dục của đôi vợ chồng phải cùng một “điện lực” ngang nhau, có cùng ở trên
một “luồng sóng điện” họ mới dễ hòa hợp, nhưng đó không phải là điều kiện tất
yếu.
Sự hòa diệu của xác thịt, sự tương ứng với nhau về mặt thể chất hẳn đã là một
nền tảng khá vững chắc cho việc hôn nhân. Nhưng đó không phải là một đảm
bảo cho sự trường tồn của hôn nhân. Tình yêu nhục dục giữa hai người không
phải là một hình “hy-pê-bol” hướng thẳng lên tận mây xanh. Nó vượt lên tuyệt
đỉnh rồi sẽ chìm dần dần xuống thấp.
Nhưng trong việc hôn nhân, một khi sợi dây xích thắng của xác thịt đã bị đứt,
còn có sự tương ứng của trí thức, còn có đời sống chung, còn sự kết hợp những
quyền lợi, còn những con cái và những yếu tố này cũng rất quan trọng để có thể
thành những sợi dây ràng chặt hai người cùng chung một số phận.
Cũng có những đàn bà có thể yêu người đàn ông mà họ xem rẻ. Lại cũng có
những đàn ông có thể say đắm người đàn bà chỉ có vỏ ngoài còn đầu óc thì rỗng
tuếch, mặc dù nếu đó là một người đàn ông thông minh hắn sẽ luôn luôn buột
miệng nói với người yêu cái câu mà một thi sĩ đã thốt: “Hẳn là một người đẹp,
rồi im miệng”.
Trong những cuộc nhân duyên tạm bợ như thế, tâm lý học cũng đành bó tay, khi