Tướng học, một khoa học giả hiệu:
(Theo người dịch: Về đoạn này chúng tôi không hoàn toàn đồng ý với tác giả.
Dù vậy chúng tôi vẫn dịch đúng theo nguyên bản không bỏ bớt đoạn nào, cốt
giữ đúng tư tưởng của tác giả).
Vì thế chúng ta không nên quan tâm đến lối xếp loại theo khí chất, cũng như
đừng quá tin tưởng ở khoa xem tướng, cái khoa học mà người ta cho rằng nó có
thể giúp chúng ta đoán biết tính tình và những khả năng trí thức của một người
bằng cách quan sát hình thái của gương mặt, của tay chân, của thân hình, hoặc
của mái tóc người ấy.
Tướng học không phải là một khoa học mới mẽ gì. Từ thế kỷ 18, ông Lavater
nhân quan sát chỗ giống nhau của một vài gương mặt người với mặt của những
cầm thú, đã lập ra nền móng khoa xem tướng. Nó gần giống khoa xem xương sọ
người của ông De Gall, cho rằng những xương gồ trên sọ người có liên quan
đến tính tình con người, phương pháp xem xương sọ này hiện nay không còn
mấy ai dùng.
Thiếu cơ sở vững chắc, phương pháp xem tướng của Lavater lần hồi bị chìm
trong lãng quên, nhưng trong thế kỷ vừa qua một vài nhà sinh lý học trong khi
nghiên cứu về sự liên quan giữa những cử động các thớ thịt trên mặt với những
cảm xúc, đã gián tiếp làm sống lại khoa xem tướng ấy trong một thời.
Mấy nhà tướng học lập thành một bảng kê chỉ rõ sự liên quan giữa những bẩm
chất thuộc tính tình và trí tuệ con người với hình dáng của mũi, miệng, trai, của
lông mày, khuôn mặt v.v… Nếu chủ trương của họ đúng thì còn gì hay bằng.
Chúng ta chỉ cần học nằm lòng bảng kê ấy là có thể thấu rõ tâm can bác hàng
xóm và tất cả mọi người đều là quyển sách đã lật sẵn, chúng ta chỉ cần ghé mắt
qua là đọc thông suốt nội dung sách ấy.
Những người chủ trương xem tướng này cả quyết nhiều điểm thật đáng kinh
ngạc. Chẳng hạn họ cho rằng không cần phải nghiên cứu về tâm lý học, cũng
không cần gì hiểu qua các thứ tính tình, người ta vẫn có thể dùng phép xem
tướng để nhận biét đâu là một tên côn đồ, dù rằng tên côn đồ ấy ăn vận rất sang
chẳng khác một trang công tử.
Hoặc giả có người cả quyết rằng: “Một người gầy yếu, cổ ốm teo, có vẻ bệnh
hoạn trừ một vài trường hợp rất hiếm, khó mà trở nên một tay chỉ huy giỏi”.