cũng đặng truyền sang theo thể thức ấy.
Trong việc di truyền chính là do rủi may định đoạt. Chúng ta dễ nhận thấy cái sự
cách biệt giữa những đặc tính thể chất và những đặc tính tâm lý.
Hai anh em ruột giống nhau như đúc, tình tính có thể khác hẳn nhau. Một đứa
trẻ, về thể chất có thể giống bên nội nhưng về những đặc tính tâm lý thì lại
giống bên ngoại hoặc trái lại. (Về điểm này chúng ta có nhận xét hơi tầm thường
sau đây: Con cái của những bậc thiên tài thường không đặng ưu tú của cha mẹ,
trái lại những bậc vĩ nhân thường xuất thân từ nơi những gia đình tầm thường.
Tuy thế, luật đa số nó chỉ huy việc di truyền đôi khi cũng có thể bảo tồn những
đức tính trí thức hoặc tâm thần từ đời này sang đời kia nhất là khi cả hai họ
ngoại và nội đều nảy sinh những người ưu tú.. .Có những gia đình mà con cháu
đều là những họa sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ hoặc chánh khách có tài, song thường hơn,
trải qua hai ba đời, cái “thiên tư” ấy cũng tiêu dần. Cũng có thể nó tồn tại năm
bảy đời nhưng đó là những ngoại lệ nó chứng minh quy tắc). Các bà mẹ nói về
con cái của họ cũng đã biết nhận xét đại để: “Vẻ mặt, dáng người của nó thì
giống tôi, nhưng về tâm tính thì nó giống cha nó”. Chỉ những người sanh đôi
thực sự (tức là do một trứng nở sanh) là có thể giống nhau về thể chất cũng như
về tâm thần, bởi họ đều do một nhiễm thể mà ra. Nếu khi đã trưởng thành cá
tính của họ không còn giống nhau nữa đó là do cá tính tập thành, bởi họ đã sinh
sống trong những hoàn cảnh khác nhau.
Những sắc mặt:
Nếu màu sắc của cặp mắt chẳng hạn, không ăn chịu gì với những bẩm chất tinh
thần, trái lại sắc mặt, thí dụ cách biểu lộ của đôi mắt chẳng hạn, có liên quan
mật thiết đến phần tâm lý, bởi đó là một lối phát hiện của thể chất. Nhưng ở đây
chúng ta cũng nên dè dặt khi xén đoán.
Ai cũng biết những cắp mắt hay nhìn xéo là chứng chỉ người nhút nhát (nhiều
cảm xúc tính), nhưng nó cũng có thể chứng chỉ một tâm hồn nham hiểm (suy
nhược và ích kỷ) hoặc giả đó là một đặc tính tập thành (cái nhìn của những đứa
trẻ bị đòn).
Những người mơ mộng tức là những người giàu tưởng tượng, không nhìn xéo
nhưng lại có cái nhìn xa xắm, nhìn lên trời. Họ quen “nhìn lên cung trăng” như
người ta thường nói. (Những nhà thủy thủ cũng có cái nhìn xa xăm ấy và trong